Nóng ạ nhưng mùa này thì em thấy cũng ko tới mức quá khó chịu. Những đoạn đèn đỏ lâu với ùn quá thì tắt máy chờ chứ không nên để xe nổ máy.
Em khuyên các cụ đã thích là phải "quyết đoán" kẻo dăm năm nữa già rồi leo lên xe còn thấy vất vả nói chi tới việc rong ruổi thưởng thức cái thú này nữa. Thằng bạn em nó là đứa đẩy em xuống hố vôi này, nó thấy em rập rình mãi nó bảo "thôi đừng mua nữa, để sau này tao đốt cho mày vài cái"
Cụ giống em. Em thì
Thời sinh viên thấy các bạn đi Win sao mà ngầu, mơ được như vậy. Rồi thấy các anh các chú chạy Gà lôi, cb bạc… thật đẳng cấp… tiếng hú của cb400 may mắn lắm mới được nghe
Sau đi làm, rồi vk con…. Xe là phải chở được vk và 2 con, phải thồ được nhiều… trách nhiệm với gđ, con cái nên ước mơ khép lại
Rồi trung niên, 4B…. Con cái lớn dần, đâu đó trong lòng, vẫn ước mơ đó
Thôi cố làm cái A2 rồi tính tiếp
Xong A2, giờ tính mua xe pkl. Thôi thì già rồi, yếu, lại bảo trẻ trâu… tự dối lòng mua con Sh350- vẫn pkl nhé, mà xe ga cho nhàn, an toàn
Mất 1 năm, đi có 900km… thật sự nó ko phải mảnh ghép mình cần… đam mê chưa được thoả mãn
Thời điểm đó có ng nói, còn sức thì làm, sau yếu tay run, có tiền cũng ko nài được nó-> lăn tăn chưa quyết
Rồi viễn cảnh, già khụ nằm viện, bú 2 chai đạm khoáng, mắt mờ đục… thầm tiếc, giá mà giá mà mình dám làm thì giờ mình đâu tiếc. Có thể làm xong thì ko hợp, thì chán- bán… nhưng dù sao, mình đã thực hiện được đam mê của mình
Bọn trẻ xưa nó hay nói YOLO (you only live one) để minh chứng cho các hành động của chúng- nhưng với hội già- câu này chuẩn lắm. Bán sh350, và duyên số dắt em đến vk 2, nàng Cb400 với tiếng hú trong mơ của em
Và giờ em đã đạt đượ ước mơ, khát khao, mong ước rồi. Tiếp tục chơi tiếp lên: chắc là có nhưng ko quan trọng vì đã làm được điều mình mong ước
Tâm sự mỏng các cụ sáng CN Hà nội- trời mát đẹp