- Biển số
- OF-728751
- Ngày cấp bằng
- 11/5/20
- Số km
- 186
- Động cơ
- 74,450 Mã lực
- Tuổi
- 37
Em xin phép lập nick mới để nói chuyện vì đây là chuyện tế nhị nên cũng không tiện dùng nick cũ ạ.
Cách đây hơn 3 năm bố mẹ ruột em có để lại cho hai vợ chồng em căn nhà các cụ ở HN để vào SG sống hẳn trong đó với anh cả em. Căn nhà chung cư tính giá thị trường tầm 2,5 tỷ . Đợt đó vợ chồng em bỏ tiền ra sửa sang cải tạo lại nhà định để cho thuê thì nhà chị vợ bị giải tỏa ( do làm nhà trái phép trên đất kho bãi nhà xưởng, cũng bỏ hơn 300tr ra đầu tư). Cả nhà chị vợ chuyển về nhà bố mẹ vợ em ở tạm . Nhà bố mẹ vợ em thì cũng không rộng rãi gì giờ ở thêm 4 người ( 2 vợ chồng + 2 đứa con) nữa nên càng chật chội. Em thấy vậy mới bảo qua căn nhà chung cư vừa mới sửa xong ở tạm 1 thời gian, khi nào tìm được nhà mới thì tính tiếp. (Ở tạm ở đây là tầm trên dưới 1 năm thôi chứ em cũng không có ý định cho ở lâu dài).Đây là cái dại thứ nhất của em. Cái dại thứ nhì là không tính tiền thuê nhà ngay từ đầu. Vì em nghĩ anh em trong nhà ai lại đi lấy tiền thuê nhà làm gì nhưng sau này em nghĩ lại mới thấy mình rất dại.
Vì không mất tiền, ở miễn phí nên dần dần anh chị hình như " quên " đi việc tìm nhà mới để hoàn trả lại ngôi nhà chi vợ chồng em. Trong năm đầu ở nhờ thì bà chị có bầu thêm đứa nữa . Sang đầu năm thứ 2 thì đẻ.. Cũng không thấy nhắc gì chuyện trả nhà. Vợ chồng em cũng ngại không dám hỏi vì chị đang nuôi con nhỏ , kinh tế cũng đang khó khăn. Khi đứa bé được 1 tuổi thì vợ em có hỏi dò bà chị xem định hướng thế nào thì bảo chưa có tiền mua nhà mới. Trong khi đó 2 vợ chồng liên tục sắm sửa đồ đạc trong nhà như kiểu chuẩn bị đóng đô lâu dài ở đây luôn.
Vợ chồng em cũng không phải dư giả gì. Nếu cái nhà kia cho thuê cũng phải được 6-7tr/tháng ( đây là giá cách đây 3 năm đã có nhiều người đến hỏi thuê), cũng bù đắp được một phần vào chi phí sinh hoạt hàng tháng. Nhưng điều em băn khoăn ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là mình giúp đỡ có giới hạn thôi chứ không phải mãi như thế này được. Thứ 2 là dẫu sao đó cũng là ngôi nhà xương máu mà bố mẹ mình vất vả cả đời làm ra, giờ tự nhiên có người hưởng không như thế này thật sự em thấy không thoải mái. Và điều quan trọng là em thấy vợ chồng chị gái dường như không có ý thức hay động lực cố gắng để tìm chỗ ở khác cho mình mà cứ bẩu víu vào vợ chồng em để " tầm gửi". Thỉnh thoảng em về nhà vợ chơi thì bố mẹ vợ lại bóng gió rằng vợ chồng chị khó khăn giờ lại nuôi 3 đứa trẻ nữa thì biết đến bao giờ mới mua được nhà. Em cũng chỉ biết im lặng chứ không biết nói sao. Tuần trước thì bà chị đánh tiếng với vợ em là bắt đầu từ bây giờ gửi 2tr/tháng sau gần 3 năm ở miễn phí. Vợ em về hỏi em xem thế nào thì em cũng đang băn khoăn không biết nên nhận tiền để cho vợ chồng anh chị ở tiếp hay là bảo anh chị dùng 2tr đó đi thuê nhà khác để ở đây?
Cách đây hơn 3 năm bố mẹ ruột em có để lại cho hai vợ chồng em căn nhà các cụ ở HN để vào SG sống hẳn trong đó với anh cả em. Căn nhà chung cư tính giá thị trường tầm 2,5 tỷ . Đợt đó vợ chồng em bỏ tiền ra sửa sang cải tạo lại nhà định để cho thuê thì nhà chị vợ bị giải tỏa ( do làm nhà trái phép trên đất kho bãi nhà xưởng, cũng bỏ hơn 300tr ra đầu tư). Cả nhà chị vợ chuyển về nhà bố mẹ vợ em ở tạm . Nhà bố mẹ vợ em thì cũng không rộng rãi gì giờ ở thêm 4 người ( 2 vợ chồng + 2 đứa con) nữa nên càng chật chội. Em thấy vậy mới bảo qua căn nhà chung cư vừa mới sửa xong ở tạm 1 thời gian, khi nào tìm được nhà mới thì tính tiếp. (Ở tạm ở đây là tầm trên dưới 1 năm thôi chứ em cũng không có ý định cho ở lâu dài).Đây là cái dại thứ nhất của em. Cái dại thứ nhì là không tính tiền thuê nhà ngay từ đầu. Vì em nghĩ anh em trong nhà ai lại đi lấy tiền thuê nhà làm gì nhưng sau này em nghĩ lại mới thấy mình rất dại.
Vì không mất tiền, ở miễn phí nên dần dần anh chị hình như " quên " đi việc tìm nhà mới để hoàn trả lại ngôi nhà chi vợ chồng em. Trong năm đầu ở nhờ thì bà chị có bầu thêm đứa nữa . Sang đầu năm thứ 2 thì đẻ.. Cũng không thấy nhắc gì chuyện trả nhà. Vợ chồng em cũng ngại không dám hỏi vì chị đang nuôi con nhỏ , kinh tế cũng đang khó khăn. Khi đứa bé được 1 tuổi thì vợ em có hỏi dò bà chị xem định hướng thế nào thì bảo chưa có tiền mua nhà mới. Trong khi đó 2 vợ chồng liên tục sắm sửa đồ đạc trong nhà như kiểu chuẩn bị đóng đô lâu dài ở đây luôn.
Vợ chồng em cũng không phải dư giả gì. Nếu cái nhà kia cho thuê cũng phải được 6-7tr/tháng ( đây là giá cách đây 3 năm đã có nhiều người đến hỏi thuê), cũng bù đắp được một phần vào chi phí sinh hoạt hàng tháng. Nhưng điều em băn khoăn ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là mình giúp đỡ có giới hạn thôi chứ không phải mãi như thế này được. Thứ 2 là dẫu sao đó cũng là ngôi nhà xương máu mà bố mẹ mình vất vả cả đời làm ra, giờ tự nhiên có người hưởng không như thế này thật sự em thấy không thoải mái. Và điều quan trọng là em thấy vợ chồng chị gái dường như không có ý thức hay động lực cố gắng để tìm chỗ ở khác cho mình mà cứ bẩu víu vào vợ chồng em để " tầm gửi". Thỉnh thoảng em về nhà vợ chơi thì bố mẹ vợ lại bóng gió rằng vợ chồng chị khó khăn giờ lại nuôi 3 đứa trẻ nữa thì biết đến bao giờ mới mua được nhà. Em cũng chỉ biết im lặng chứ không biết nói sao. Tuần trước thì bà chị đánh tiếng với vợ em là bắt đầu từ bây giờ gửi 2tr/tháng sau gần 3 năm ở miễn phí. Vợ em về hỏi em xem thế nào thì em cũng đang băn khoăn không biết nên nhận tiền để cho vợ chồng anh chị ở tiếp hay là bảo anh chị dùng 2tr đó đi thuê nhà khác để ở đây?