- Biển số
- OF-527155
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 11,787
- Động cơ
- 667,317 Mã lực
Em ủng hộ cụ chủ đến với tình yêu Tuy nhiên cụ lưu ý khi cưới cô bé 94 xong cụ đừng lăng nhăng yêu ai nữa nhé, tính cách cô ấy nhất là bét đấy
Chạ lan quyên tình huống thớt này, có ý gì khác ko đới ?Chị Tàn ! người đàn bà mà ngủ với nhiều đàn ông , khi đang ở với chồng với con mà người chồng không quan tâm .
Chị nghĩ gì về người chồng đó ?
P/s em cũng có phần với người đàn bà đó .
Dạ không đâu ạ !Chạ lan quyên tình huống thớt này, có ý gì khác ko đới ?
Em không hiểu câu hỏi của cụ nàyChị Tàn ! người đàn bà mà ngủ với nhiều đàn ông , khi đang ở với chồng với con mà người chồng không quan tâm .
Chị nghĩ gì về người chồng đó ?
P/s em cũng có phần với người đàn bà đó .
Chắc chị Tàn hiểu đó .
Em đoán là hỏi riêng Xoáy phết
Ông ý buôn sừng trâuDạ không đâu ạ !
Em chỉ muốn biết phụ nữ nghĩ gì về loại đàn ông như thế .
Tư vấn cho cụ rồi em đủ đá làm móng, đủ gạch xây biệt thự....Cháu tàu ngầm trong OF cũng lâu rồi. Nhưng vì có nhiều người quen nên đành đổi lái lập cái mới để vào kể câu chuyện của mình. Chẳng biết là cháu đã say chưa nhưng vì sáng thứ 7 buồn buồn cũng rảnh rỗi nên đã nốc được kha khá cồn vào người rồi nên mới có can đảm dãi bày nỗi lòng. Cháu biết sau khi cháu nói ra chắc sẽ nhận về rất nhiều gạch đá đặc biệt là của các mợ. Đành thế nhưng xin CCCM nhẹ tay trên một góc độ nào khác.
Cháu giới thiệu cháu sinh năm 1974. Mãi năm 2014 mới lấy vợ thì kể cũng là muộn.
Đến nay được 4 năm thì cũng có cô con gái. Đến bây giờ cũng không hiểu nổi sao ngày ấy lại lấy nhau vì chả hợp nhau được cái khoản nào. Chuyện của vợ chồng cháu thì cũng không phải xung đột, không gây hấn,... chỉ là cứ dần dần có khoảng cách rồi lạnh lùng với nhau. Hơn 1 năm nay có ở chung phòng thì cũng đứa giường đứa ghế, ăn cơm thì đứa trước đứa sau.
Thì cũng trong khoảng thời gian đó, tính đến giờ cũng gần 1 năm cháu có quen và yêu một cô bé kém cháu 20 tuổi. Ban đầu chỉ là trò chuyện qua đường, sau đó lại thấy được có gì đó gần gũi, có gì đó thân thương, cùng quan điểm sống, cùng sở thích dù cách thể hiện của mỗi người là khác nhau. Không nghĩ là sau đó lại yêu nhau, cứ như được tắm mát giữa khi trời rực. Cháu như được sống lại cả ngàn lần trước cuộc sống hôn nhân tăm tối.
Nhưng điều đáng buồn là cháu đã lừa dối cô gái ấy. Cháu nói rằng vợ chồng cháu gần như ly hôn, mỗi người một nơi, đang hoàn tất thủ tục. Cháu biết là cháu sai nhưng cái thời điểm ấy cháu lại để lý trí của mình rong chơi xa quá. Nếu ngay từ đầu cháu không dối gạt thì có lẽ cô ấy sẽ không yêu cháu đến như vậy. Rồi một ngày cô ấy vô tình phát hiện được những gì cháu nói không phải là sự thật, cháu cảm tưởng mình như chết đi được, vì cháu nhìn cô ấy vật vã, đau khổ, dằn vặt, uất nghẹn cứ trào lên, cô ấy tự tử, khoảnh khắc nhìn cô ấy nằm trong bệnh viện toàn màu trắng tim cháu như ngừng thở. Cháu dường như bất lực trước nỗi đau của cô ấy vì biết cô ấy trở nên như vậy chính là vì tin yêu cháu quá nhiều đến dám hy sinh cả tính mạng.
Sau đó mỗi ngày mỗi ngày cô ấy đều không nói gì, cháu đoán là cô ấy còn không ăn uống tự đày đọa bản thân mình. Và cháu biết bản thân mình đến lúc phải dừng lại rồi.
Sau khoảng thời gian này, khi cô ấy lấy được lại bình tĩnh, cháu và cô ấy nói chuyện lại với nhau. Nhưng chẳng hiểu có thứ ma lực nào mà cứ thế lao vào nhau, bất chấp mọi lý trí trước đó. Cứ thế sai rồi lại sai. Nhưng phải thừa nhận ra cô ấy và cháu quá hợp nhau, từ tình yêu, sex, sở thích, cảm thông, công việc,... mọi thứ đều có thể chia sẻ cho nhau mà không có ngần ngại nào cả. Bên cô ấy cháu cảm thấy vui, hạnh phúc, được là chính mình và được sống với chính mình.
Bên cạnh đó cháu cảm thấy những tổn thương của cô ấy, cháu thấy được ánh mắt hân hoan, hy vọng của cô ấy mỗi khi gặp cháu và cũng thấy được ánh mắt buồn bã đau khổ khi cháu sắp phải rời đi, hoặc phải về nhà. Cháu thấy mình thật ích lỷ và có lỗi với cô ấy khi luôn để cô ấy thiệt thòi, chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chưa bao giờ có một buổi tối bên nhau, chưa bao giờ mời cô ấy 1 bữa ăn tử tế, chưa bao giờ đưa cô ấy tới rạp chiếu phim, ... cháu chưa làm được gì cho cô gái ấy cả, thậm chí còn chưa 1 lần công khai nắm tay cô ấy ở 1 nơi xa. Nhưng vì sao cô ấy cứ chấp nhận, cứ tha thiết, cứ thật thà và cứ thiệt thòi. Cô ấy chưa từng đòi hỏi gì cả, chưa từng nói lên mong muốn của mình, đến cả những buổi hẹn chiều cafe cô ấy cũng chỉ cần 1 cốc nước lọc.
Điều mà cháu thấy tội lỗi nhất là trong khi cô ấy cứ yêu hết lòng, hy sinh hết lòng thì cháu lại lừa dối cô ấy, nhiều khi bỏ quên cô ấy để cô ấy bơ vơ, 1 mình, lặng lẽ khóc cười, không 1 lời kêu than, trách móc. Cháu thà là cô ấy cứ đánh, cứ chửi cháu, cứ trách móc thì cháu sẽ nhẹ lòng hơn, và cứ thà là cô ấy cứ đòi hỏi, cứ nói "em cần như này" và "anh phải như kia" vì cô ấy xứng đáng. Nhưng không, cô ấy không nói gì cả, chính điều ấy nó làm cháu phải suy nghĩ và cháu bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đang trên bờ vực của mình. Cháu muốn 2 vợ chồng giải thoát cho nhau, muốn ngừng làm tổn thương cô gái ấy, muốn chăm sóc và quan tâm cô ấy 1 cách đúng nghĩa, CHÁU MUỐN ĐƯỢC ÍCH KỶ MỘT LẦN VÌ HẠNH PHÚC CỦA CÔ GÁI ẤY.
Bỏ vợ, theo bồ...lấy cửa thiền xám hối!Hmm. Các cụ vẫn dạy bỏ vợ theo bồ là dở
Vậy cụ nghĩ gì về người chồng đó ? khi đầu cụ bi cắm gần chục cái sừng .Em đoán là hỏi riêng Xoáy phết
Ông ý buôn sừng trâu
Ông anh em 72, tập 2 92. Mới hôm rồi bảo 15 ngày 1 cái!ko hiểu sao lại lấy nhau ô hay đáng lẽ lúc lấy phải cân nhắc chứ sao để bây giờ lại đặt câu hỏi. Giờ có em gái trẻ cụ say nên chả còn biết trời đất gì rồi. Việc vợ chồng không giải quyết bập ngay vào gái. Cụ 74 em nó 94 cụ còn trụ được bao lâu để chiến đấu với em nó )