Em thấy có mợ vì con lười học nên đầu tư 100k cho con đi bán hàng 1 ngày trải nghiệm, hôm sau sợ xanh mặt đòi đi học.
Em đồng tình với phương pháp cho nó trải nghiệm thực tế lao động, trại mồ côi, tật nguyền chất độc mầu da cam.
Nhưng nó ngoan đc bao lâu mới quan trọng.
Gặp những đứa nói trước quên sau, vài hôm đâu đóng đấy, nó cứ ườn ra, cãi lem lẻm, nói dối, lươn lẹo, cãi như thánh sống, không sợ ai, ích kỷ cá nhân... (thường những đứa này rất thông minh và lý luận đâu ra đó). Thế thì làm cách nào?
Về lâu dài vẫn là sự kết hợp hài hoà, mỗi giai đoạn lại phải thay đổi đấu pháp để phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Cha mẹ ko nắm thóp đc nó, ko nhiều đòn hơn nó thì sớm bị nó bẻ gãy.
Gặp những ca khó thì đòn roi là cần thiết. Không có roi thì cha mẹ sẽ thành nhu nhược. Tất nhiên trường phái ôn hoà sẽ nâng cao quan điểm cho rằng đó là sự đàn áp, ngược đãi, bạo lực, bất lực... nhưng ko ai giáo dục con thay mình đc, ko ai chịu hậu hoạ thay mình đc. Vẫn phải đông tây y kết hợp đòn roi (khi cần thiết).
Dù ai nói gì thì mình vẫn phải tìm ra giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng nhóm tính cách của con mình. Ko ai nuôi con và rèn rũa con thay mình đc.
Cá em nhậu từ 11h vừa đứng lên say cmnr, nhưng vẫn có đôi lời trên tinh thần xây dựng với bác chủ thớt.
trân trọng!