Cũng nghĩ như cụ. Hoặc loser ở nhà vợ bắt nạt vì ko kiếm được xèng đâm ra tâm trạng.
Em thật, thủa nhỏ em qua sông cũng bằng cách này, sướng bỏ mịa. Điều ấy ko có nghĩa là vẫn tiếp tục đu dây...
Có khi trên cao, bọn trẻ con đang cười chúng ta vì hít thở bầu không khí ô nhiễm, ăn uống toàn thuốc sâu
Ko biết ai đáng thương hơn ai đâu. Áp hệ quy chiếu của mình cho người khác thôi.
Nói kiểu gì thì nói, bọn trẻ trên là khổ, quá khổ luôn. Đây là đi học chứ có phải chơi đâu, dậy sớm, bụng chưa chắc đã no, chưa kể có hôm người ươn ươn ngây ngấy mà cũng phải đu dây, bơi qua sông suối để đến trường thì khổ hay sướng, chưa kể đường xa. Cứ thử làm cầu xem còn có đứa nào bơi qua sông đến trường nữa không hay là đi cầu hết. Sự phân hoá giàu - nghèo, nông thôn - thành thị, vùng cao với đồng bằng quá chênh lệch nó thể hiện sự bất công, yếu kém và cục bộ. Em thấy 1 đất nước phát triển đồng đều vẫn đáng sống hơn 1 đất nước cái gì cũng nhất: to nhất, cao nhất, dài nhất, xa hoa nhất, bần cùng nhất, khủng khiếp nhất,....