Hôm nay, ngày 12 tháng 07 năm 2024, ngày mà 40 năm trước đây, đã diễn ra trận 'MB 84'.
Đã có quá nhiều bài viết về trận này. Hôm nay, sau 40 năm, Tuan Bim tôi vẫn đứng nghiêm, chào các đồng đội đã hy sinh trong trận này, thời đánh quân Trung Quốc, bảo vệ Bắc ải - nơi biên cương của nước Việt.
Tôi đăng lại bài viết, mà tôi đã nhiều năm trước đây.
MB-84
Trích dẫn từ sử liệu:
“35 năm trước, ngày 12-7-1984 đã diễn ra chiến dịch MB-84 - trận tiến công quy mô lớn nhất của QĐNDVN nhằm giành lại các điểm cao bị TQ chiếm đóng tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên.
………..
Trên cả 3 hướng, QĐNDVN có khoảng 600-700 hy sinh (trong đó có nhiều cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn), 820 bị thương (theo TQ, có 5 người bị bắt), mất hàng trăm vũ khí các loại. Quân TQ tổn thất 62 chết và 320 bị thương. Có thể nói rằng đây là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử QĐNDVN, thậm chí vượt xa nhiều trận đánh lớn trong kháng chiến chống Mỹ, mặc dù ở thời điểm đó QĐNDVN đã trải qua 4 cuộc chiến tranh với 40 năm kinh nghiệm chiến đấu liên tục.
Thất bại của MB-84 được đánh giá là tổng hợp của nhiều yếu tố: chỉ huy nóng vội, chủ quan và đánh giá sai địch, chiến thuật không phù hợp, chuẩn bị thiếu chu đáo, hiệp đồng không tốt... Sau MB-84, QĐNDVN không tổ chức thêm trận tiến công quy mô lớn nào ở mặt trận Vị Xuyên mà chỉ sử dụng chiến thuật lấn dũi, vây ép để tạo thế ngăn chặn đối phương và từng bước giành lại một ́vài điểm chốt nhỏ. Đến năm 1989, cùng với xu hướng giảm căng thẳng biên giới và bình thường hóa quan hệ 2 nước, quân TQ lần lượt rút khỏi các điểm chiếm đóng trái phép còn lại ở Vị Xuyên và Yên Minh."
(Hết trích dẫn)
Cần phải nói thêm lý do về thất bại của MB-84, đó là:
1/Sau cuộc chiên tháng 2/1979, phía Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc về:
-Trình độ tư duy tác chiến ở cấp chiến lược, chiến thuật và từng chiến trận,
-Trang bị vũ khí,
-Công tác đảm bảo hậu cần: cung cấp đạn, đặc biệt là đạn pháo, lương thực và các đảm bảo hậu cần khác.
Cụ thể: cho đến năm 1984, sau 5 năm thất bại trước QĐND Việt Nam trong trận chiến tháng 2/1979, quân Trung Quốc đã làm đường cho ô tô chạy đến sát tận các chốt/điểm cao/trận địa phía đất Trung Quốc, cụ thể ở ngay mặt trận Vị Xuyên.
2/Về phía ta:
Sau cuộc chiến tháng 2/1979, QĐND VN tiếp tục căng mình cả ở hai mặt trận: Cămpuchia và biến giới với Trung Quốc.
Cho đến năm 1984, tình hình kinh tế của đất nước, nói thẳng, đã đến hồi kiệt quệ. Việc đó tác động ngay vào quân đội. Năm 1984, lính đói và rách. Trang thiết bị không có gì hơn.
Nói thẳng ra, trình độ tư duy tác chiến ở cấp chiến lược, chiến thuật và từng chiến trận, trang bị vũ khí, công tác đảm bảo hậu cần: vẫn giữ nguyên như trước 1979, hoặc xuống cấp hơn.
Tại Vị Xuyên, cho đến tận năm 2000, đường ô tô đi từ Hà Nội lên cửa khẩu Thanh Thủy còn hết sức vất vả, chứ đừng nói năm 1984. Năm đó, đạn pháo lớn còn phải vác từng quả vào nhiều trận địa.
So sánh tương quan và tư duy khoa học, việc thua ở MB-84 là tất yếu.
NÓI THÊM
Với tâm huyết của một cựu binh và dám chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình, tôi – Baoleo– quan ngại rằng:
Ngày nay, tức là đến tận năm nay - năm 2024, tôi vẫn hết sức quan ngại về: trình độ tư duy tác chiến ở cấp chiến lược, chiến thuật và từng chiến trận, trang bị vũ khí, công tác đảm bảo hậu cần của QĐND VN ta.
Đừng có ông anh hùng bàn phím nào, nhẩy vào đây để hô lên rằng: ta đã có SU -27, SU-30 và 6 con tầu ngầm, cùng vài con tầu hộ vệ tên lửa khác.
Tất cả vốn liếng đó, đừng đem ra để phộng phạo.
Cái trình độ huấn luyện tác chiến của chiến sỹ và cán bộ. Cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh quên mình của cán bộ chỉ huy
=> Những cái đó, lo lắm thay!!!