CON CỦ - ỐI ZỜI ƠI
Sáng nay, tôi đi chợ làng Vân Lũng, nằm ở bên kia đường cao tốc.
Tạt vào lò bánh mì quen thuộc trong chợ, tôi mua 2 chiếc bánh mì chuột với giá 2 ngàn Ông Cụ/ chiếc, thế là xong bữa sáng.
Chết nỗi, cặp mắt vốn quen sục sạo mục tiêu trong các chuyến hải trình tuần tra trên đại dương xa xôi, chợt nhìn thấy mớ khoai lang nướng, chủ lò bánh hay nướng lẫn cùng với bánh mì, bầy bán kế bên.
Tiện mồm, tôi ướm giá rằng:
-Có đến 1 ngàn tiền ta một củ khoai lang nướng không, cháu ơi.
Cháu chủ lò, vừa gạt mồ hôi, vừa lấy nốt mẻ bánh mì đã nướng xong, và trả lời với giọng thương hại:
-Cháu nể ông cao tuổi, nên chỉ lấy ông 65 ngàn đồng/ 1 kg khoai nướng thôi. Nếu bán lẻ, cháu bán 7 ngàn/ 1 lạng khoai nướng cơ, ông ơi.
Ối zời ơi.
Thủa thiếu thời, tôi đã sống ở vùng trung du Hà Bắc, ở các làng vùng ven sông Đáy của Hà Tây, nơi ấy, người ta gọi khoai lang là ‘ CON CỦ ’.
Đã có đợt, tôi ăn khoai lang trừ bữa hàng chục ngày liền.
Đến bây giờ, nhìn thấy ‘ngô - khoai - sắn’, tôi vẫn sởn gai ốc khi nhớ đến những tháng ngày ăn trừ bữa những vật phẩm đó, thay cho gạo mậu dịch.
Úi trao ôi.
Vật đổi sao dời.
Ai đời, gạo tám thơm giá chỉ có 25 ngàn Ộng Cụ/ 1kg, còn khoai lang lại ‘thượng’ lên tới 65 ngàn đồng/1 kg.
Vâng, xin cảm ơn món khoai nướng.
Tôi cứ mua cân gạo tám, thổi cơm lên thơm khắp 21 tầng nhà, chỉ cần rưới tí nước mắm, là cũng lùa được 2 lưng cơm.
Khoai nướng – Xin mời các cụ.