Bốc hàng có cả ái đẹp nhá.
Nhà thầy giáo có cả khung cửi dệt vải.
Có khoảng chục chiếc xe máy của thầy giáo chở quà vào trường, và mỗi xe đều phải chở mấy chuyến mới hết.
Bà con dân tộc Mèo (Hơ Mông) có đặc điểm là cứ nơi nào gần trời nhất thì ở.
18 thành viên Team RS tự túc vào trường, có năm người yếu và cao tuổi nhất nhất được ưu tiên được chở bằng xe máy.
Nơi bắt đầu hành trình vào trường bằng chân, dài khoảng 8km.
Bắt đầu có đấu hiệu lầy lội.
Bắt đầu có đấu hiệu lầy lội.
Việc chụp ảnh lưu niệm không rễ ràng gì, vì thỉnh thoảng bị nẩy tung người lên khiến cho ảnh chụp vào những nơi không mong muốn như thế này.
Việc chụp ảnh lưu niệm không rễ ràng gì, vì thỉnh thoảng bị nẩy tung người lên khiến cho ảnh chụp vào những nơi không mong muốn như thế này.
Đường đi dần trở nên hiểm trở, bên vách núi, bên vực sâu.
Tôi may mắn được thầy giáo Cường có tay lái cứng nhất trường là giáo viên thể dục chở vào trường.
Thầy tâm sự : thầy hiệu trưởng rất lo là mọi người không đến vì trường ở nơi đi lại khó khăn nhất nên từ trước đến giờ không có đoàn nào đến với trường cả, trong khi đã thông báo với các em là Team RS cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 sẽ đến tặng quà, các em mong lắm.
Dọc đường đi gặp nhiều thầy giáo ra hỗ trợ chở quà vào trường.
Đường đi lúc thì lên, lúc thì lại xuống.
Đối với thầy cô và dân bản, xe máy là phương tiện cơ giới duy nhất.
Khu vực này về cơ bản đã hoàn thành việc phá rừng trước thời hạn hàng trăm năm.
Đây là hàng rào để ngăn trâu bò của bà con, chúng không đi qua được vì bị lọt chân vào khe các cây gỗ, vì bà con Hơ Mông thả trâu bò tự do ở rừng và thường xuyên mang muối cho chúng ăn để chúng không đi nơi khác, nếu trời mưa gió nhiều không cho ăn muối được thì chúng sẽ bỏ đi thành trâu bò rừng, bà con lại phải mang súng kíp đi bắn về ăn thịt.