- Biển số
- OF-200734
- Ngày cấp bằng
- 4/7/13
- Số km
- 4,292
- Động cơ
- 365,752 Mã lực
Hỡi ôi...Mọi người, cùng chung một số phận...giống như tôi...
Hỡi ôi...Mọi người, cùng chung một số phận...giống như tôi...
Bít bài đó tên gì hun?Hỡi ôi...
Chắc cụ ấy thiếu Vốt ka nên không viết được, các cụ chịu khó mời thì chương II mới ra lò.Lão ngocthaovi viết tiếp đê để... em còn đọc!
Lão hơi... lường biếng đới!
Lại thiếu tinh thần oof roài, mọi người vào đây chia sẻ mừ, cụ chánh tổng vào động viên tinh thần ae đêChia sẻ thì alo đt nhé, còn trên rum ít ai muốn chia sẻ đơn giản là động trạm vào nồi cơm của AE, ai cũng chia sẻ hết thì Gara họ sống sao được hả cụ và còn các trung tâm dậy nghề sửa chữa họ sống ra sao?, kể cả giá linh kiện FIAt cũng thế thôi.
Cháu đang cố gắng đâyCác cụ Cươngmochau, loccoc, rồi đến cụ ngocthaovi viết tiếp trang sử hào hùng của Fiat vietnam...
Vụ này là thay luôn bơm mới cụ ạCụ viết rất hay đang đợi cách fix lỗi bơm xăng Temp
Cảm ơn cụĐể nhà cháu copy đưa sang bài "Anh Hùng thời Kim Dung.."
Thực tế là nhà cháu đang thất nghiệp đây cụ ạ. Ngày trước đi học văn chỉ được 5 điểm thôiCụ chủ chắc chả bao giờ lo thất nghiệp nhỉ ? Giọng văn của cụ hay quá , em hóng tiếp các phần tiếp theo của cụ ạ !
Hè hè, đợt này 1 ngày có 5 trận bóng tường thuật trực tiếp nên có hơi lười thật. Tối nay cháu hầu tiếp các cụ.Lão ngocthaovi viết tiếp đê để... em còn đọc!
Lão hơi... lười biếng đới!
Em thấy thiên hạ đồn và thổi cụ vip đang chuẩn bị mở gara dịch vụ cứu hộ chuyên cho Team phải không cụ ?.Đi xe cụ VIP là sướng nhất đó cụ.
Cụ cụ chụp ảnh cái khoang máy lên rồi zoom to ra chia cắt đánh số up lên đây.... mỗi khi gặp sự cố cụ chỉ cần đọc số là có ngay phương án xử lý.
Xe này cụ VIP thuộc hơn cả lòng bàn tay.
Em sắp rời Việt Nam cụ ak.Em thấy thiên hạ đồn và thổi cụ vip đang chuẩn bị mở gara dịch vụ cứu hộ chuyên cho Team phải không cụ ?.
Quả là Khổng Minh tái thế.Cụ đi xem bóng đá hử
Nhân tài!Tập 2 – Chương 2: Vợ già khô hạn
Sau khi lắp bơm xăng mới và được cụ chồng cũ đưa tiễn thêm vài cây số, em và vợ già chính thức chia tay chồng cũ của mụ. Có lẽ sính lễ chưa đủ nên mụ ấy thấy tủi thân nên đòi ở lại chăng. Sau khi tăng thêm sính lễ là cái bơm xăng mới, có vẻ mụ ấy nguôi ngoai bớt sự tủi thân đi phần nào nên cùng em băng băng trên đường tiến về Hà Nội.
Xem nào, ra khỏi thành phố rồi mình tăng tốc vợ già ơi. Đạp lút chân ga, mụ vợ gầm lên. Dãy số điện tử trước mặt tăng dần đều. 40 – 41 – 42 ..., rồi 47 – 48 km/h. Mụ vợ già chắc lâu lắm rồi mới có dịp được phê pha như thế. Mụ ấy hú lên ầm ỹ, mông lắc đảo điên liên tục làm cháu chỉ ngồi yên hưởng thụ thôi mà cũng ê hết lưng. Chân tiếp tục dấn mạnh, mụ vợ tiếp tục gầm gào rên rỉ. Nhưng sao đồng hồ nó không tăng theo nhỉ??? Kịch kim được 50km/h là sao. Nghe các cụ kháo nhau Tem già chạy lên 80-100km/h ngon lành đầm chắc cơ mà. Có lẽ nào…. Ah, chắc mụ ấy thương mình đây mà, sợ không quen đường nên chỉ giới hạn tốc độ thế thôi đề phòng gã chồng khờ không quen đường sẽ nguy hiểm và bị bắn tốc độ. Đúng là “Lấy vợ bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, đằng này mình lại rước vợ già, nên mụ ấy chu đáo như vậy là cũng có ý hay của nó ấy chứ. Và cứ thế cháu bon bon trên đường vượt qua bao nhiêu là xe máy và xe đạp. …
Nhưng đời không như là mơ, sự cố cứ đến bất ngờ các cụ ạ. Sau khi chia tay chồng cũ được khoảng 10Km, tự nhiên mụ ấy ỳ ra không chịu chạy tiếp mặc cháu dấn ga. Dừng đèn đỏ mà cháu loay hoay mãi không đề pa được làm bao nhiêu ánh mắt của các lái xe khác đổ dồn vào cháu. Loay hoay gần 5 phút khởi động đi khởi động lại cháu mới dìu được mụ Tem qua khỏi ngã tư và tấp vào lề đường. Ơn zời là cụ chồng cũ thương tình cho cháu cái ắc qui tốt con bảo hành chứ ắc qui đểu mà đề liên tục như thế chắc nó hết điện mất luôn. Lời cụ chồng cũ văng vẳng bên tai lúc chia tay: “nhớ để cái bơm xăng ra chỗ khác nhé, chỗ này gần máy nên nóng lắm, cẩn thận nó lại chết ngang đường”, chẳng lẽ nó lại nhanh linh ứng thế à. Cháu băn khoăn tự hỏi, chẳng lẽ bơm xăng nó lại nhanh chết thế sao, vừa mới thay mà.
Nhà cháu mở cửa ra, âm thanh đầu tiên đập vào tai là tiếng xèo xèo liên lục, đồng thời thấy khói phun lên từ nắp capo. Thôi rồi, cháy mịa nó động cơ rồi. Thấy bẩu mở nắp capo ngay ra có khi lửa nó tạt vào mặt ấy chứ chẳng chơi, mà trên xe lại không có bình chữa cháy nào cả. Thế mà nhà cháu vẫn liều, từ từ nâng nắp capo lên một cách rón rén, đề phòng có lửa phụt ra là buông tay ngay. Ơn zời không có ngọn lửa nào cả mà toàn là nước. Hơi nước đang bốc lên nghi ngút chỗ bình đựng nước làm mát.
À za thế, theo như các cụ dạy thì nó bị quá nhiệt nước làm mát đây mà. Cháu rút điện thoại gọi cụ Vip xin tư vấn thì cụ ấy không nghe máy, chắc đang bơi lội và thụ phấn với các thôn nữ ở Thuần Mỹ đây mà. Vừa dứt điện thoại khỏi tai thì thấy cụ chồng cũ gọi. Sao mà thiêng thế, chẳng lẽ cụ ấy hiểm vợ già tường tận đến mức biết trước khi nào nó sẽ bị làm sao để hỗ trợ cháu chăng? Công nhận là các cụ chơi Tem nhà ta giỏi thật, tài tình thật. Sau khi kể lể sự tình thì cụ ấy bẩu: mua chai lavie đổ vào bình nước làm mát, lưu ý chờ nó nguội mới mở nắp ra, mở lúc nó nóng là bị nó xì hơi vào mặt đấy.
Tưởng dư lào, chứ mua nước và đổ vào bình thì cháu làm được. Đi bộ 50m là có quán nước ven đường, cháu hỏi mua hẳn bình Lavie to cho nó máu. Nhưng có vẻ trời không thương khi chủ quán nói không có bình to, chỉ có loại 0.5l thôi. Cháu định đi quán khác mua nhưng lại tự dưng mở mồm: em mua bình nước to để đổ nước làm mát cho ô tô. Anh chủ quán cười đểu 1 cái bẩu: xô đây, ra bể kia mà múc rồi đổ vào. A há, vậy là tiết kiệm được một khoản kha khá nếu mua nước hịn rồi.
Tất nhiên cháu cảm ơn rối rít, đổ đầy bình nước làm mát hết gần 1 xô, đồng thời đổ nửa xô vào chậu nước mang theo để phòng thân với suy nghĩ: vừa đi vừa đổ nước thì cũng kg sao, về nhà đã tính sau. Thế là cháu lại lên đường với niềm hân hoan vô bờ bến.
Bài tập thứ 4 trên con đường trở thành thợ sửa xe chuyên nghiệp đó là: xử lý tình huống xe bị hết nước làm mát.
Có lẽ bài tập này dễ quá nên mụ vợ già bắt cháu làm lại lần nữa sau khi đi thêm được 10km, lúc này trời bắt đầu tối, cháu dừng chỗ ngã 3 Kim Anh với mong muốn uống hớp nước. Trời ạ, từ hơn 2h chiều nóng nực oánh nhau với mụ ấy mà cháu đã có miếng nước nào vào mồm đâu. Gọi cốc nước mía ở quán ven đường, cháu đường hoàng mở nắp capo kiểm tra nước làm mát thì thấy tình trạng cũ tiếp diễn khi hơi nước phun nghi ngút, chờ nguội mở nắp bình thấy đã hết nước. Chắc chủ quán đã quá quen với anh em xe cũ đến xin nước làm mát nên có sẵn xô, cháu chỉ việc mở mồm và xách nước ra đổ vào bình, đồng thời xin ý kiến cụ vip. Ơn zời lần này cụ ấy nghe máy. Sau khi nghe mô tả tình hình, nhận định ban đầu được đưa ra là xe có thể bị vỡ két nước. Ôi, điều không may ấy đã đến vào lúc không ngờ nhất. Nhưng trong cái rủi có cái may:
- Điều may mắn là cụ vip cho số cụ Tân ở gần đấy.
- Điều không may là cụ Tân đi Thanh Hóa, không có nhà.
- Điều may mắn là cụ Tân cho số đt cụ Tâm làm gara gần đấy.
- Điều không may là cụ Tâm bận ăn cơm với vợ con không ra được.
- Điều may mắn là cụ Tâm cho liên hệ của cụ Dũng và cụ Dũng nhận lời cấp cứu.
Ơn zời, cụ đây rồi! sau 30 phút, cụ Dũng – thợ của 1 gara xuất hiện với túi đồ nghề trên tay và bật điện thoại lên soi soi ngắm ngắm khi két nước và động cơ đã nguội. Kết luận đưa ra là không phải vỡ két, mà nước bị rò rỉ đâu đó. Xe được chỉ định chạy về gara của cụ thợ cách đó 3-4km để tiếp tục làm rõ – ĐỘNG CƠ NÀO KHIẾN MỤ TEM GIÀ NÓNG NẢY NHƯ VẬY.
Đến nơi, nước lại tiếp tục bốc hơi nghi ngút và ướt hết bên ngoài bình nhựa chứa, đặc biệt chỗ nắp bình. Vậy là đơn thuốc được kê: Bổ sung 2 đai thép bắt chặt vào chỗ nối ống dẫn và bình chứa + 2 vòng cao su cắt bằng xăm xe máy chêm vào nắp bình. Trong lúc thi công, cụ thợ tâm sự “thật lòng” mà cháu nghe chột hết cả dạ:
- Em nói thật, anh chơi cái đồ cổ này làm gì, không có đồ thay đâu.
- Tầm tiền ấy thiếu gì con lành gấp vạn lần, anh cần sang đây em tuyển cho tha hồ mà chọn
- Khách của em mới làm máy 1 con như này, không có linh kiện nên mua nguyên 1 con khác về tháo lấy mỗi máy lắp vào con cũ, giờ hỏng là không có đồ thay thế.
- Nó nổ được máy thì anh cứ thế mà đi, làm lại làm gì
Trời ơi, mới rước dâu được nửa đường mà bao nhiêu việc xảy ra, rồi lời ong tiếng ve liên tục thế này nhà cháu thấy hoang mang quá độ. Chẳng lẽ mình lại dại dột thế sao, có lẽ nào cụ chồng cũ nhiệt tình một cách kì lạ vì lý do thấy tội nghiệp mình rước hộ cụ ấy của nợ sao, chẳng lẽ ….chẳng lẽ ….
Sau khi thắt ống dẫn trứng và đặt 2 vòng cho mụ vợ, cháu lại tiếp tục lên đường về Hà Nội. Lúc này dầu trợ lực đã được mụ vợ rải hết ra đường rồi nên cháu quay lại với việc tập gym cho đôi tay.Chạy trên đường Thăng Long – Nội Bài mụ Tem có thể lên được đến 60km/h các cụ ạ. Vậy là không đến mức mụ ấy quá yếu sinh lý đâu, lúc trước chắc là do nóng nực quá nên mụ ấy không chạy nhanh được.
Chạy đến gần cầu Thăng Long, cháu dừng lại kiểm tra bình nước thấy hơi nước vẫn thoát ra phè phè. Rồi, đã tìm ra. Hóa ra bình nước bằng nhựa bị lão hóa nên bị nứt ở một số chỗ nên hơi nước thoái ra, đồng thời nắp bình bị hỏng van 1 chiều nên hơi nước cũng thoát qua đây. Sau khi nắm được vấn đề, cháu bổ sung thêm nước từ trong chậu – người bạn đồng hành tin cậy vào vào tiếp tục rong ruổi về Hà Nội. Cứ thế, sau 4 lần dừng lại tiếp nước nữa cháu đã về được đến gara ở Linh Đường – Hồ Linh Đàm vào lúc gần 10h tối. Kết thúc hành trình rước dâu đầy chông gai.
HẾT CHƯƠNG 2
Bài học rút ra:
1. Nên biết một chút về các sự cố có thể gặp phải của xe cũ để có cách khắc phục sự cố bất ngờ xảy ra trên đường.
2. Luôn luôn có số điện thoại của người thân để xin hỗ trợ mọi lúc mọi nơi
3. Nếu không có đam mê khám phá, tốt nhất nên mua xe mới
Mụ già hiện đang được các bác sỹ khám bệnh và kê đơn, hi vọng có cơ hội viết tiếp chương 3: Phục hồi nhân phẩm và chương 4: Lột xác để hầu các cụ
Đọc xong đoạn văn của cụ mà cháu lạnh hết cả người. Cụ thật là dũng cảm! Em mời rượu cụ rồi nhé! Và lót dép hóng phần tiếp theo!Tập 2 – Chương 2: Vợ già khô hạn
Sau khi lắp bơm xăng mới và được cụ chồng cũ đưa tiễn thêm vài cây số, em và vợ già chính thức chia tay chồng cũ của mụ. Có lẽ sính lễ chưa đủ nên mụ ấy thấy tủi thân nên đòi ở lại chăng. Sau khi tăng thêm sính lễ là cái bơm xăng mới, có vẻ mụ ấy nguôi ngoai bớt sự tủi thân đi phần nào nên cùng em băng băng trên đường tiến về Hà Nội.
Xem nào, ra khỏi thành phố rồi mình tăng tốc vợ già ơi. Đạp lút chân ga, mụ vợ gầm lên. Dãy số điện tử trước mặt tăng dần đều. 40 – 41 – 42 ..., rồi 47 – 48 km/h. Mụ vợ già chắc lâu lắm rồi mới có dịp được phê pha như thế. Mụ ấy hú lên ầm ỹ, mông lắc đảo điên liên tục làm cháu chỉ ngồi yên hưởng thụ thôi mà cũng ê hết lưng. Chân tiếp tục dấn mạnh, mụ vợ tiếp tục gầm gào rên rỉ. Nhưng sao đồng hồ nó không tăng theo nhỉ??? Kịch kim được 50km/h là sao. Nghe các cụ kháo nhau Tem già chạy lên 80-100km/h ngon lành đầm chắc cơ mà. Có lẽ nào…. Ah, chắc mụ ấy thương mình đây mà, sợ không quen đường nên chỉ giới hạn tốc độ thế thôi đề phòng gã chồng khờ không quen đường sẽ nguy hiểm và bị bắn tốc độ. Đúng là “Lấy vợ bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, đằng này mình lại rước vợ già, nên mụ ấy chu đáo như vậy là cũng có ý hay của nó ấy chứ. Và cứ thế cháu bon bon trên đường vượt qua bao nhiêu là xe máy và xe đạp. …
Nhưng đời không như là mơ, sự cố cứ đến bất ngờ các cụ ạ. Sau khi chia tay chồng cũ được khoảng 10Km, tự nhiên mụ ấy ỳ ra không chịu chạy tiếp mặc cháu dấn ga. Dừng đèn đỏ mà cháu loay hoay mãi không đề pa được làm bao nhiêu ánh mắt của các lái xe khác đổ dồn vào cháu. Loay hoay gần 5 phút khởi động đi khởi động lại cháu mới dìu được mụ Tem qua khỏi ngã tư và tấp vào lề đường. Ơn zời là cụ chồng cũ thương tình cho cháu cái ắc qui tốt con bảo hành chứ ắc qui đểu mà đề liên tục như thế chắc nó hết điện mất luôn. Lời cụ chồng cũ văng vẳng bên tai lúc chia tay: “nhớ để cái bơm xăng ra chỗ khác nhé, chỗ này gần máy nên nóng lắm, cẩn thận nó lại chết ngang đường”, chẳng lẽ nó lại nhanh linh ứng thế à. Cháu băn khoăn tự hỏi, chẳng lẽ bơm xăng nó lại nhanh chết thế sao, vừa mới thay mà.
Nhà cháu mở cửa ra, âm thanh đầu tiên đập vào tai là tiếng xèo xèo liên lục, đồng thời thấy khói phun lên từ nắp capo. Thôi rồi, cháy mịa nó động cơ rồi. Thấy bẩu mở nắp capo ngay ra có khi lửa nó tạt vào mặt ấy chứ chẳng chơi, mà trên xe lại không có bình chữa cháy nào cả. Thế mà nhà cháu vẫn liều, từ từ nâng nắp capo lên một cách rón rén, đề phòng có lửa phụt ra là buông tay ngay. Ơn zời không có ngọn lửa nào cả mà toàn là nước. Hơi nước đang bốc lên nghi ngút chỗ bình đựng nước làm mát.
À za thế, theo như các cụ dạy thì nó bị quá nhiệt nước làm mát đây mà. Cháu rút điện thoại gọi cụ Vip xin tư vấn thì cụ ấy không nghe máy, chắc đang bơi lội và thụ phấn với các thôn nữ ở Thuần Mỹ đây mà. Vừa dứt điện thoại khỏi tai thì thấy cụ chồng cũ gọi. Sao mà thiêng thế, chẳng lẽ cụ ấy hiểm vợ già tường tận đến mức biết trước khi nào nó sẽ bị làm sao để hỗ trợ cháu chăng? Công nhận là các cụ chơi Tem nhà ta giỏi thật, tài tình thật. Sau khi kể lể sự tình thì cụ ấy bẩu: mua chai lavie đổ vào bình nước làm mát, lưu ý chờ nó nguội mới mở nắp ra, mở lúc nó nóng là bị nó xì hơi vào mặt đấy.
Tưởng dư lào, chứ mua nước và đổ vào bình thì cháu làm được. Đi bộ 50m là có quán nước ven đường, cháu hỏi mua hẳn bình Lavie to cho nó máu. Nhưng có vẻ trời không thương khi chủ quán nói không có bình to, chỉ có loại 0.5l thôi. Cháu định đi quán khác mua nhưng lại tự dưng mở mồm: em mua bình nước to để đổ nước làm mát cho ô tô. Anh chủ quán cười đểu 1 cái bẩu: xô đây, ra bể kia mà múc rồi đổ vào. A há, vậy là tiết kiệm được một khoản kha khá nếu mua nước hịn rồi.
Tất nhiên cháu cảm ơn rối rít, đổ đầy bình nước làm mát hết gần 1 xô, đồng thời đổ nửa xô vào chậu nước mang theo để phòng thân với suy nghĩ: vừa đi vừa đổ nước thì cũng kg sao, về nhà đã tính sau. Thế là cháu lại lên đường với niềm hân hoan vô bờ bến.
Bài tập thứ 4 trên con đường trở thành thợ sửa xe chuyên nghiệp đó là: xử lý tình huống xe bị hết nước làm mát.
Có lẽ bài tập này dễ quá nên mụ vợ già bắt cháu làm lại lần nữa sau khi đi thêm được 10km, lúc này trời bắt đầu tối, cháu dừng chỗ ngã 3 Kim Anh với mong muốn uống hớp nước. Trời ạ, từ hơn 2h chiều nóng nực oánh nhau với mụ ấy mà cháu đã có miếng nước nào vào mồm đâu. Gọi cốc nước mía ở quán ven đường, cháu đường hoàng mở nắp capo kiểm tra nước làm mát thì thấy tình trạng cũ tiếp diễn khi hơi nước phun nghi ngút, chờ nguội mở nắp bình thấy đã hết nước. Chắc chủ quán đã quá quen với anh em xe cũ đến xin nước làm mát nên có sẵn xô, cháu chỉ việc mở mồm và xách nước ra đổ vào bình, đồng thời xin ý kiến cụ vip. Ơn zời lần này cụ ấy nghe máy. Sau khi nghe mô tả tình hình, nhận định ban đầu được đưa ra là xe có thể bị vỡ két nước. Ôi, điều không may ấy đã đến vào lúc không ngờ nhất. Nhưng trong cái rủi có cái may:
- Điều may mắn là cụ vip cho số cụ Tân ở gần đấy.
- Điều không may là cụ Tân đi Thanh Hóa, không có nhà.
- Điều may mắn là cụ Tân cho số đt cụ Tâm làm gara gần đấy.
- Điều không may là cụ Tâm bận ăn cơm với vợ con không ra được.
- Điều may mắn là cụ Tâm cho liên hệ của cụ Dũng và cụ Dũng nhận lời cấp cứu.
Ơn zời, cụ đây rồi! sau 30 phút, cụ Dũng – thợ của 1 gara xuất hiện với túi đồ nghề trên tay và bật điện thoại lên soi soi ngắm ngắm khi két nước và động cơ đã nguội. Kết luận đưa ra là không phải vỡ két, mà nước bị rò rỉ đâu đó. Xe được chỉ định chạy về gara của cụ thợ cách đó 3-4km để tiếp tục làm rõ – ĐỘNG CƠ NÀO KHIẾN MỤ TEM GIÀ NÓNG NẢY NHƯ VẬY.
Đến nơi, nước lại tiếp tục bốc hơi nghi ngút và ướt hết bên ngoài bình nhựa chứa, đặc biệt chỗ nắp bình. Vậy là đơn thuốc được kê: Bổ sung 2 đai thép bắt chặt vào chỗ nối ống dẫn và bình chứa + 2 vòng cao su cắt bằng xăm xe máy chêm vào nắp bình. Trong lúc thi công, cụ thợ tâm sự “thật lòng” mà cháu nghe chột hết cả dạ:
- Em nói thật, anh chơi cái đồ cổ này làm gì, không có đồ thay đâu.
- Tầm tiền ấy thiếu gì con lành gấp vạn lần, anh cần sang đây em tuyển cho tha hồ mà chọn
- Khách của em mới làm máy 1 con như này, không có linh kiện nên mua nguyên 1 con khác về tháo lấy mỗi máy lắp vào con cũ, giờ hỏng là không có đồ thay thế.
- Nó nổ được máy thì anh cứ thế mà đi, làm lại làm gì
Trời ơi, mới rước dâu được nửa đường mà bao nhiêu việc xảy ra, rồi lời ong tiếng ve liên tục thế này nhà cháu thấy hoang mang quá độ. Chẳng lẽ mình lại dại dột thế sao, có lẽ nào cụ chồng cũ nhiệt tình một cách kì lạ vì lý do thấy tội nghiệp mình rước hộ cụ ấy của nợ sao, chẳng lẽ ….chẳng lẽ ….
Sau khi thắt ống dẫn trứng và đặt 2 vòng cho mụ vợ, cháu lại tiếp tục lên đường về Hà Nội. Lúc này dầu trợ lực đã được mụ vợ rải hết ra đường rồi nên cháu quay lại với việc tập gym cho đôi tay.Chạy trên đường Thăng Long – Nội Bài mụ Tem có thể lên được đến 60km/h các cụ ạ. Vậy là không đến mức mụ ấy quá yếu sinh lý đâu, lúc trước chắc là do nóng nực quá nên mụ ấy không chạy nhanh được.
Chạy đến gần cầu Thăng Long, cháu dừng lại kiểm tra bình nước thấy hơi nước vẫn thoát ra phè phè. Rồi, đã tìm ra. Hóa ra bình nước bằng nhựa bị lão hóa nên bị nứt ở một số chỗ nên hơi nước thoái ra, đồng thời nắp bình bị hỏng van 1 chiều nên hơi nước cũng thoát qua đây. Sau khi nắm được vấn đề, cháu bổ sung thêm nước từ trong chậu – người bạn đồng hành tin cậy vào vào tiếp tục rong ruổi về Hà Nội. Cứ thế, sau 4 lần dừng lại tiếp nước nữa cháu đã về được đến gara ở Linh Đường – Hồ Linh Đàm vào lúc gần 10h tối. Kết thúc hành trình rước dâu đầy chông gai.
HẾT CHƯƠNG 2
Bài học rút ra:
1. Nên biết một chút về các sự cố có thể gặp phải của xe cũ để có cách khắc phục sự cố bất ngờ xảy ra trên đường.
2. Luôn luôn có số điện thoại của người thân để xin hỗ trợ mọi lúc mọi nơi
3. Nếu không có đam mê khám phá, tốt nhất nên mua xe mới
Mụ già hiện đang được các bác sỹ khám bệnh và kê đơn, hi vọng có cơ hội viết tiếp chương 3: Phục hồi nhân phẩm và chương 4: Lột xác để hầu các cụ
Cụ nói chuẩn thật, ngày đầu tiên em đi học thấy ông thầy dậy bảo, trước khi ngồi vào xe phải kiểm tra dầu máy, két nước, điện bình ác quy, rồi mới khởi động, em cụ một câu ngu ngu, xe đời mới bây giờ có làm mát bằng nước không cụ?, hay là chỉ đời tống mới sài thôi.cụ chủ cũng ít kinh nghiệm thật, đi xe để ý mấy cái kim đồng hồ là quan trọng, nhất là kim báo nhiệt độ nước
Có khi đồng hồ báo nhiệt xe này cũng toi rồi cụ ạ!cụ chủ cũng ít kinh nghiệm thật, đi xe để ý mấy cái kim đồng hồ là quan trọng, nhất là kim báo nhiệt độ nước
Các dòng xe khác vẫn làm mát bằng nước. Riêng dòng Fiat thì hiện đại hơn, thay nước bằng rượu mí beer cụ ạ!Cụ nói chuẩn thật, ngày đầu tiên em đi học thấy ông thầy dậy bảo, trước khi ngồi vào xe phải kiểm tra dầu máy, két nước, điện bình ác quy, rồi mới khởi động, em cụ một câu ngu ngu, xe đời mới bây giờ có làm mát bằng nước không cụ?, hay là chỉ đời tống mới sài thôi.