Một cậu bạn đi thăm chiến hữu về và chia sẻ những cay đắng, nhọc nhằn khi đem sức khoẻ để đánh đổi lấy cái "Ghế" để rồi được gì khi phải nằm điều trị bệnh giai đoạn cuối. Các cụ "hiểu đời" và cho ý kiến với bạn em:
Sáng vào viện thăm thằng bạn. Leo mãi mới lên chức Phó Vụ trưởng, cuộc đời chủ yếu là trên bàn nhậu hoặc ở cửa sau nhà ai đó. Đời lên như diều gặp gió, luôn tỏ ra hiểu đời và nguy hiểm. Nay bị tiểu đường cấp, sắp chết rồi. Nó nhờ mình: "mày cứ về viết trường hợp của tao lên FB, chửi tao ác vào. Bây giờ không ăn không ngủ không nói chuyện được bình thường với vợ con thì còn có gì đáng sợ nữa đâu. Biết thế đ' leo lên, đ' bon chen làm gì cho nó mệt người phí sức. Gây thù chuốc oán với bao nhiêu thằng, bây giờ cả thằng thân lẫn thằng ghét nó đều bỏ qua mình để nó đi bưng bê thằng khác. Chết rồi xe cho ai đi, nhà cho ai ở, vợ cho ai sờ..."
Vui đi thôi, chơi đi thôi, đời ngắn lắm, bon và chen làm tụi mình ho hen, phát mệt...