Sau 2 lần trước đi thác Bản Giốc, đường khá xấu và khó đi thì lần đi này là lần mà tôi thực sự thấy rất nhẹ nhàng, chỉ lo vài ba năm sau con đường lại xuống cấp mất
Chúng tôi cũng không háo hức vào thác lắm mà tò mò với khu chợ của người TQ ở mốc 53 hơn, nên đến ngã ba rẽ đi mốc 53 là chúng tôi rẽ luôn. Bắt đầu vào khu vực chợ phía bên VN, khá là vắng vẻ, chỉ thấy có vài cái xe máy biển 11 dựng ở ngoài, chẳng thấy cái ô tô nào
Đây là khu chợ mà ít người VN biết đến vì mọi người chủ yếu chỉ hăm hở để vào thẳng Thác. Chợ này gọi là chợ Cò Thoong, toàn người TQ bán hàng và khách du lịch TQ xì xồ với nhau. Họ tập trung thăm quan chợ, họ xúm xít chụp ảnh với cột mốc cổ 53, họ dựng 3 cái cột mốc liền nhau hàm ý về phân chia biên giới.
Vượt qua cây cột mốc cổ và cứ lững thững đi dọc theo chợ là bắt đầu vào đất TQ. Một mình nhà tôi im lặng đi trong dòng người TQ ồn ào. Con đường du lịch được họ lát đá rất kiên cố và ngăn nắp, cứ đi theo con đường lát đá này là sang được hẳn bờ đối diện của con Thác. Chả ai nghĩ chúng tôi là người VN và chúng tôi cũng không ngờ là việc đi sang bờ đối diện thuộc đất TQ lại dễ dàng đến thế. Ranh giới mong manh giữa 2 nước tại khu chợ này không thấy ai kiểm soát cả, cứ tự nhiên mà đi thôi, nhưng cũng lạ là rất ít người VN đến đây và sang hẳn bên này. Có lẽ do người Việt mình ghét nên không thèm sang
Tuy nhiên, với chúng tôi, lần thứ 3 đến thác Bản Giốc đã không bị nhàm chán vì đã khám phá thêm được một góc cạnh mới của con Thác hùng vĩ
Một góc nhìn từ đài quan sát phía bên TQ, nhìn về phía khu vực thác của VN
Một số cảnh thác phía bên TQ