Hôm nay em buồn buồn, chạy vào ngó ngôi nhà chung của Hội nhà mình xem như thế nào, cảm nhận ban đầu của em là thấy rất khác so với những ngày đầu tiên, tự nhiên cảm giác thiếu thiếu, trống trống như mất đi một cái gì đó.
Nghĩ về những ngày háo hức vào chém gió ở đây, đọc chia sẻ của các cụ, đôi khi chỉ là những biểu tượng vui nhưng mang nhiều ý nghĩa, rồi vào một ngày đẹp trời, con bão "phây búc" quét qua, ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, những đường link ngắn gọn để rồi lại vào diễn đàn chém.
Nhưng rồi, từ cơn gió nhẹ ấy, các thành viên hội "độp" góp thêm gió vào thành một cơn áp thấp nhiệt đới rồi dần dần mạnh lên thành bão quét ngang ngồi nhà nhỏ, để rồi giờ đây chỉ còn lại nhưng title về "khắc phục thiệt hại", "nâng cấp, sửa chữa", "thanh lý tài sản",... sau bão.
Còn đâu nữa "khu vườn nghệ thuật" của các hiếp ảnh gia, còn đâu nữa "Quán trà đá" ngày nào, đồ đạc trong "Góc kỹ thuật" ngày nào giờ bay lung tung khắp nhà, có lẽ không chỉ riêng em mà còn nhiều cụ nữa, khi bước vào muốn bắt đầu lại một cái gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng (lại nhưng) đấy chỉ là cái hoài niệm thôi, mọi thứ phải tiến bộ, phải phát triển, phải hòa nhập chứ phải không các cụ (đến cái ông thầy thuốc, tháng trước bảo ăn trái cây ngọt là chết đấy, tháng sau khám lại ông ấy lại bảo phải ăn nhiều trái cây ngọt vào - hỏi: sao tháng trước bác sỹ bảo không được ăn trái cây ngọt mà - giả nhời: Y học nó phải có tiến bộ chứ).
Cá nhân em cảm nhận, thì thấy "gia đình" mình vẫn thế, chỉ đổi từ cái làng nhỏ ra một khu đô thị lớn hơn, mọi thứ trở nên vội vàng hơn, ngắn gọn hơn, không còn nhiều những bài viết sâu lắng, những chia sẻ đậm chất văn chương (Chỉ trừ mỗi thím Na, càng ngày văn chương càng tốt, như BLV Biên Cương từng nói: người công nhân ấy đang làm thơ),
Nhưng (ơ, lắm nhưng thế) tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn sâu đậm, vẫn quan tâm, vẫn hỗ trợ, giúp đỡ nhau như ngày nào. Mặc dù những ngày "hội làng" đang ít dần khi ra thành thị, những buổi sáng cafe dần thưa thớt (cái này chắc tại chưa tìm được quán nào ngon), thiếu con mụ "mông trắng" Nam Beck nên mấy cái vụ độ xe tập thể cũng ít dần (một phần là cũng là do anh em khôn ra nhiều rồi), rồi ba cái vụ kéo bè kéo lũ hơn chục xe lang thang quốc lộ, í ới bộ đàm cũng không còn quen thuộc.
Thế nhưng, chăng hiểu tại sao, trong lòng em lúc nào cũng vẫn cứ cảm nhận được tình cảm của các cụ, tình cảm của AE trong nhà KCC, luôn mong ngóng những chương trình chung để được cùng tụ họp, để lại được chém gió.
TÓM LẠI LÀ CHƯƠNG TRÌNH TẤT NIÊN NĂM NAY THẾ NÀO Ạ??????????