Nội dung em đi nhặt nhé, của cụ Doan Nhat Anh. Cụ ấy viết đến đâu em copy đến đó nên các cụ cứ từ từ xem nhé.
--
Nay rảnh em viết em đi tù bên dubai . Năm 2003 em xuất ngoại theo diện xuất khẩu lao động sang dubai . Cái nước mà nghe tên đã thấy vàng và siêu xe rồi ấy . Sang đc nửa tháng em bị bắt . Chỉ vì mấy thằng bạn cứ.t đi đậ.p chó xong về mang vào công trường thui . Bị bảo vệ nói còn bật lại thế là nó gọi công an . Em đang ngủ thấy thế mặc mỗi quần đùi chạy ra. Xong lon ton vào nc với công an.
Vì ngày ấy em giỏi tiếng anh. Cuối cùng bắt luôn. Mà ko hiểu lý do gì luôn. Lên xe thùng . Làm luôn cái số 8 vào tay chân cũng xích luôn z phải nói là em run cỡ nào . Đến ngôn ngữ cũng ko thể tả đc em run và sợ như nào luôn . Về đến nơi nó đưa tờ giấy bảo kí vào. Xong kí mà ko hiểu gì. Nó cho vào cái buồng tầm 30m chật cứng. Chật đến mức mà ko thể nằm hết đc. Người nằm người sẽ phải đứng. Vừa vào cửa buồng nhìn qua phát nghĩ luôn. Ăn **** rồi . Còn đang lớ ngớ chưa biết phải làm gì thì bị một thằng pakistan gọi lại hỏi tội gì. Khi đó chợt nghĩ là uống riệu rồi tẩn nhau. Nghĩ nói thế cho nó sợ mình. Mà nó méo sợ . Vung tay tát luôn mình. Mình tránh đc nhưng cũng ngã dúi dụi vì phòng chật quá. Mọi ng thấy thế can và bên công an nghe thấy. Nó túm thằng kia sang p khác luôn. Và nghe rõ thằng kia bị tẩn đang kêu la. Sau mới biết là đưa thằng kia sang phòng của dân bản địa. Còn p mình ở thì thập cẩm các nước đến từ châu á.
Rồi sau đó có thằng ng Ấn dẫn mình tới chỗ gần nó và bảo nằm ở đây. Và cứ nằm như vậy nc với nó. Dậy nó tiếng việt và nó dậy mình tiếng ấn. Tưởng nó tốt với mình nhưng méo phải. Nó thèm chim các bác ạ nằm mãi nghĩ mãi vì còn đang sợ ko biết như nào. Vừa chợp mắt thì thấy cấn cấn đoạn nhạy cảm tỉnh dấy thấy. Ôi dm nó đang bắt con xóc bỏ lọ cho mình chứ . Lúc mở mắt ra sợ. Ko nghĩ đc gì, Vung tay đấ.m luôn. Xong nó ko đấm lại mình. Mà nó dồn mình vào tường tay ép chặt mình vào tường và nói tao ko muốn đấ.m mày. Chứ mày tao đấ.m một phát là chế.t. Mà đúng thật. Da nó dầy. Ng nó to. Mình thì như cái kẹo ấy. Xong thì nó bỏ mình ra. Mình chạy luôn vào nhà wc .
À cái p giam nó giống như p trọ khép kín ấy . Đủ hai người vào tắm thôi (tổ sư nó đất rộng tiền nhiều mà nó xây cái phòng bé thế chứ ) vào đó một lúc mình ra thì ko lại gần chỗ nó nữa. Phi ngay đến chỗ ông già già người thái lan. Bảo nằm chỗ này đc ko. Mình nói tiếng anh. Ông ấy gật. Thế là có chỗ ngon rồi vì nhìn ông ấy hiền hiền. Nằm xuống nghĩ vẩn vơ và ngủ lúc nào ko biết. Sáng dậy thì họ phát đồ ăn cho: bột mỳ rán như bên mình ấy. Nhưng ko phải rán mà nó áp chảo ko có dầu mỡ ấy. Ăn lạ miệng ngon phết. Mỗi đứa một cái đường kính khoảng 15-20cm.
Ăn xong thì thấy nó đi phát thuốc lá. Cũng ra xin và nó cho 5 điếu trên ngày. Nó hỏi hút thuốc gì mai nó còn phát. Hoá ra là bất cứ ai vào nó sẽ hỏi có hút thuốc ko và thuốc gì. Để mai nó phát. Lúc ấy quên mẹ mất chứ ko bảo mình hút du lịch với điện biên thì chết mịa chúng nó luôn. Kiếm đâu ra đc chứ . ... xong khoản thuốc lá là vào trò chuyện với các bạn cùng bị giam giữ .
Đến giờ ăn trưa nó phát cơm cho mỗi người một đĩa. Hạt cơm to như đầu ngón tay út ấy . Nó nấu kiểu gì mà mình nhìn như kiểu rang ấy . Hạt nó rời lắm trong đĩa cơm thì có tý nước xốt xệt xệt và một con cá to thì bằng bàn tay người sắp trưởng thành. Vậy đó mỗi người một xuất y chang. Và ko đũa ko dĩa ko thìa. Nghĩ bụng dm cơm này nuốt đc à. Ko đũa ko thìa mm ăn đc à. Nhưng chỉ nghĩ vậy thoi. Ko dám nói. Và lại nhìn quanh xem bọn nó ăn kiểu gì . Và thấy chúng nó lấy tay trộn nc sốt với cơm rồi bốc . Bốc cơm cho mồm các bác ạ . Mình ko quen bốc ko đc. Rơi hết 2/3 ra khỏi mồm. Và cơm khó ăn nên chỉ ăn chút chút qua cơn đói. Ăn xong sắp hết đĩa vào một chỗ lát có người qua thu. Rồi nằm xem ti vi. Cái tivi đít lồi bé bé nó lại đặt ở bên ngoài chỗ cửa ra vào ấy cái cửa đủ hai ng đi qua thôi. Và nó mở cái gì xem cái đó. Cả ngày chỉ bóng chầy. Xem mãi cũng chán.
Thế là có thằng nó bảo giờ ng nc nào hát bài hát ng nc đó. Ai cũng phải hát. Đến lượt em thì em hát bài kiếp đỏ đen của duy mạnh.Thời đó mấy bài của duy mạnh đang hot mà. Thực tế là em đọc chứ hát con mịa gì. Bé giờ đã đứng chỗ đông ng hát bao giờ đâu. Ấy thế mà bọn nó vỗ tay ầm ầm khen good nữa chứ. Rồi còn bắt dịc sang tiếng anh. Em vận dụng sự thông minh lươn lẹo. Dịch các thể loại mà tiéng anh em biết về bài hát ấy. kiếp đỏ đen mà em dịch con mịa nó thành love you với miss you các kiểu mà các con zời vẫn tin mới tài. Có vài thằng còn bắt em dạy hát Tiếng Việt, dạy xong nghe nó hát mà em muốn ruột nó lên đến cổ vậy. Cười ko chịu đc. Nó còn hỏi nó hát có hay ko. Vẫn khen hay chứ. Phải nói là mình lươn lẹo thật.
Rồi đến khoảng 4.30 nó kêu tất cả ra ngoài . Ra lần lượt đứa nào ra nó đều xíc cái xíc vào chân. Là xíc rời mỗi đứa một xích. Xíc hai chân lại với nhau. M lại nghĩ ko biết ra làm quần què gì nữa. Hoa’ ra là nó dẫn ra sân chơi đi lại cho thoải mái các bác ạ. Nghĩ bọn này cũng đc phết. Chơi ở cái sân ko rộng lắm. Nói chung là đi lại và hít thở ko khi’ ngoài zời thôi. Đc khoảng 45p thì nó lùa lại vào phòng r thay nhau tắm. Đến giờ ăn tối thì nó cũng phát cho như buổi trưa và thay bằng thịt bò kèm nc sốt vẫn ăn bốc. Ngày qua ngày cứ như vậy và đến ngày thứ 7 thì nó kêu ra kí giấy tiếp và phóng thích do người của cty đã ra giải quyết. Về mấy thằng bạn bắt kể trong đấy như nào có bị đán.h ko. Bọn nó bảo bọn nó vào tìm nhưng ko cho gặp. Rồi lại bằng sự lươn lẹo vốn có m bịa chuyện anh hùng các kiểu trong đấy ra. Gớm đứa nào đứa ấy mắt tròn mắt dẹt. Còn bảo thằng này thế mà đc ( nghĩ bụng tao phét đấy chứ đc cái quần què gì ) và từ đó trong mắt hội ban mình thành hero. Và trượt dài theo cái danh hero ấy.
Mỏi tay quá . Mai em viết tiếp em đi tăng 2. Đến tăng 3 thì nó trùm áo lên tay em đưa em ngồi sẵn trên máy bay. Khi khởi hành hai chú công an mới đưa hộ chiếu và đồ cá nhân các bác ah. Xem hộ chiếu ăn quả cấm vĩnh viễn ko đc sang dubai chứ.
--
Nay rảnh em viết em đi tù bên dubai . Năm 2003 em xuất ngoại theo diện xuất khẩu lao động sang dubai . Cái nước mà nghe tên đã thấy vàng và siêu xe rồi ấy . Sang đc nửa tháng em bị bắt . Chỉ vì mấy thằng bạn cứ.t đi đậ.p chó xong về mang vào công trường thui . Bị bảo vệ nói còn bật lại thế là nó gọi công an . Em đang ngủ thấy thế mặc mỗi quần đùi chạy ra. Xong lon ton vào nc với công an.
Vì ngày ấy em giỏi tiếng anh. Cuối cùng bắt luôn. Mà ko hiểu lý do gì luôn. Lên xe thùng . Làm luôn cái số 8 vào tay chân cũng xích luôn z phải nói là em run cỡ nào . Đến ngôn ngữ cũng ko thể tả đc em run và sợ như nào luôn . Về đến nơi nó đưa tờ giấy bảo kí vào. Xong kí mà ko hiểu gì. Nó cho vào cái buồng tầm 30m chật cứng. Chật đến mức mà ko thể nằm hết đc. Người nằm người sẽ phải đứng. Vừa vào cửa buồng nhìn qua phát nghĩ luôn. Ăn **** rồi . Còn đang lớ ngớ chưa biết phải làm gì thì bị một thằng pakistan gọi lại hỏi tội gì. Khi đó chợt nghĩ là uống riệu rồi tẩn nhau. Nghĩ nói thế cho nó sợ mình. Mà nó méo sợ . Vung tay tát luôn mình. Mình tránh đc nhưng cũng ngã dúi dụi vì phòng chật quá. Mọi ng thấy thế can và bên công an nghe thấy. Nó túm thằng kia sang p khác luôn. Và nghe rõ thằng kia bị tẩn đang kêu la. Sau mới biết là đưa thằng kia sang phòng của dân bản địa. Còn p mình ở thì thập cẩm các nước đến từ châu á.
Rồi sau đó có thằng ng Ấn dẫn mình tới chỗ gần nó và bảo nằm ở đây. Và cứ nằm như vậy nc với nó. Dậy nó tiếng việt và nó dậy mình tiếng ấn. Tưởng nó tốt với mình nhưng méo phải. Nó thèm chim các bác ạ nằm mãi nghĩ mãi vì còn đang sợ ko biết như nào. Vừa chợp mắt thì thấy cấn cấn đoạn nhạy cảm tỉnh dấy thấy. Ôi dm nó đang bắt con xóc bỏ lọ cho mình chứ . Lúc mở mắt ra sợ. Ko nghĩ đc gì, Vung tay đấ.m luôn. Xong nó ko đấm lại mình. Mà nó dồn mình vào tường tay ép chặt mình vào tường và nói tao ko muốn đấ.m mày. Chứ mày tao đấ.m một phát là chế.t. Mà đúng thật. Da nó dầy. Ng nó to. Mình thì như cái kẹo ấy. Xong thì nó bỏ mình ra. Mình chạy luôn vào nhà wc .
À cái p giam nó giống như p trọ khép kín ấy . Đủ hai người vào tắm thôi (tổ sư nó đất rộng tiền nhiều mà nó xây cái phòng bé thế chứ ) vào đó một lúc mình ra thì ko lại gần chỗ nó nữa. Phi ngay đến chỗ ông già già người thái lan. Bảo nằm chỗ này đc ko. Mình nói tiếng anh. Ông ấy gật. Thế là có chỗ ngon rồi vì nhìn ông ấy hiền hiền. Nằm xuống nghĩ vẩn vơ và ngủ lúc nào ko biết. Sáng dậy thì họ phát đồ ăn cho: bột mỳ rán như bên mình ấy. Nhưng ko phải rán mà nó áp chảo ko có dầu mỡ ấy. Ăn lạ miệng ngon phết. Mỗi đứa một cái đường kính khoảng 15-20cm.
Ăn xong thì thấy nó đi phát thuốc lá. Cũng ra xin và nó cho 5 điếu trên ngày. Nó hỏi hút thuốc gì mai nó còn phát. Hoá ra là bất cứ ai vào nó sẽ hỏi có hút thuốc ko và thuốc gì. Để mai nó phát. Lúc ấy quên mẹ mất chứ ko bảo mình hút du lịch với điện biên thì chết mịa chúng nó luôn. Kiếm đâu ra đc chứ . ... xong khoản thuốc lá là vào trò chuyện với các bạn cùng bị giam giữ .
Đến giờ ăn trưa nó phát cơm cho mỗi người một đĩa. Hạt cơm to như đầu ngón tay út ấy . Nó nấu kiểu gì mà mình nhìn như kiểu rang ấy . Hạt nó rời lắm trong đĩa cơm thì có tý nước xốt xệt xệt và một con cá to thì bằng bàn tay người sắp trưởng thành. Vậy đó mỗi người một xuất y chang. Và ko đũa ko dĩa ko thìa. Nghĩ bụng dm cơm này nuốt đc à. Ko đũa ko thìa mm ăn đc à. Nhưng chỉ nghĩ vậy thoi. Ko dám nói. Và lại nhìn quanh xem bọn nó ăn kiểu gì . Và thấy chúng nó lấy tay trộn nc sốt với cơm rồi bốc . Bốc cơm cho mồm các bác ạ . Mình ko quen bốc ko đc. Rơi hết 2/3 ra khỏi mồm. Và cơm khó ăn nên chỉ ăn chút chút qua cơn đói. Ăn xong sắp hết đĩa vào một chỗ lát có người qua thu. Rồi nằm xem ti vi. Cái tivi đít lồi bé bé nó lại đặt ở bên ngoài chỗ cửa ra vào ấy cái cửa đủ hai ng đi qua thôi. Và nó mở cái gì xem cái đó. Cả ngày chỉ bóng chầy. Xem mãi cũng chán.
Thế là có thằng nó bảo giờ ng nc nào hát bài hát ng nc đó. Ai cũng phải hát. Đến lượt em thì em hát bài kiếp đỏ đen của duy mạnh.Thời đó mấy bài của duy mạnh đang hot mà. Thực tế là em đọc chứ hát con mịa gì. Bé giờ đã đứng chỗ đông ng hát bao giờ đâu. Ấy thế mà bọn nó vỗ tay ầm ầm khen good nữa chứ. Rồi còn bắt dịc sang tiếng anh. Em vận dụng sự thông minh lươn lẹo. Dịch các thể loại mà tiéng anh em biết về bài hát ấy. kiếp đỏ đen mà em dịch con mịa nó thành love you với miss you các kiểu mà các con zời vẫn tin mới tài. Có vài thằng còn bắt em dạy hát Tiếng Việt, dạy xong nghe nó hát mà em muốn ruột nó lên đến cổ vậy. Cười ko chịu đc. Nó còn hỏi nó hát có hay ko. Vẫn khen hay chứ. Phải nói là mình lươn lẹo thật.
Rồi đến khoảng 4.30 nó kêu tất cả ra ngoài . Ra lần lượt đứa nào ra nó đều xíc cái xíc vào chân. Là xíc rời mỗi đứa một xích. Xíc hai chân lại với nhau. M lại nghĩ ko biết ra làm quần què gì nữa. Hoa’ ra là nó dẫn ra sân chơi đi lại cho thoải mái các bác ạ. Nghĩ bọn này cũng đc phết. Chơi ở cái sân ko rộng lắm. Nói chung là đi lại và hít thở ko khi’ ngoài zời thôi. Đc khoảng 45p thì nó lùa lại vào phòng r thay nhau tắm. Đến giờ ăn tối thì nó cũng phát cho như buổi trưa và thay bằng thịt bò kèm nc sốt vẫn ăn bốc. Ngày qua ngày cứ như vậy và đến ngày thứ 7 thì nó kêu ra kí giấy tiếp và phóng thích do người của cty đã ra giải quyết. Về mấy thằng bạn bắt kể trong đấy như nào có bị đán.h ko. Bọn nó bảo bọn nó vào tìm nhưng ko cho gặp. Rồi lại bằng sự lươn lẹo vốn có m bịa chuyện anh hùng các kiểu trong đấy ra. Gớm đứa nào đứa ấy mắt tròn mắt dẹt. Còn bảo thằng này thế mà đc ( nghĩ bụng tao phét đấy chứ đc cái quần què gì ) và từ đó trong mắt hội ban mình thành hero. Và trượt dài theo cái danh hero ấy.
Mỏi tay quá . Mai em viết tiếp em đi tăng 2. Đến tăng 3 thì nó trùm áo lên tay em đưa em ngồi sẵn trên máy bay. Khi khởi hành hai chú công an mới đưa hộ chiếu và đồ cá nhân các bác ah. Xem hộ chiếu ăn quả cấm vĩnh viễn ko đc sang dubai chứ.