ráng mà sống! Hang in there!
Khi nào rảnh có thể em lập thớt " Nhật ký một công chức, trưởng phòng của một Sở " mà em chán ngấy. Khi đấy các cụ sẽ chán hẳn công chức nhà nước.Em sẽ lập một thớt về Nhật ký Một phó giám đốc
Bác chua hiểu được, thế nào là phó giám đốc đâu.
Em sẽ hầu các bác
Cụ đọc nhanh đê không tối là bay đới. Vì thớt này có tý động chạm tới Môn Mít (em phăn tý, keke...)đánh dấu tối đọc
Theo em hiểu, Đoạn này là gấu và cụ chủ gặp nhau, cả hai vợ chồng đều đã đi làm việc khác mà ko nói cho nhau biết.Đoạn này đúng là rất hợp với rất nhiều người ở thời điểm này, đúng là thời khủng hoảng có khác
Cụ nhân từ quá , mấy đứa bạn em tầm này mặt bạc phơ bạc phếch , nó bảo không cẩn thận nhẹ thì trừ lương , nặng thì thôi việcThế mà công ty cháu công việc đang ngon lành mà mấy đứa nhân viên chả chịu làm việc, cứ ngồi facebook, lướt web với nghe ca nhạc giết thời gian. Cháu mà báo nhân sự thì nghỉ việc lâu rồi, nhưng nghĩ mà thương vì thời buổi này mà mất việc thì lấy gì mà ăn. Thế mà không biết điều vẫn cứ diễu cái bộ dạng đó hàng ngày đến cty rồi hết giờ làm thì về.
Đúng là nghịch cảnh, chắc phải cho đi làm xe ôm giống cụ trưởng phòng trong câu chuyện này mới thấm thía. Haizz!
Cụ phán chuẩn đấyTheo em hiểu, Đoạn này là gấu và cụ chủ gặp nhau, cả hai vợ chồng đều đã đi làm việc khác mà ko nói cho nhau biết.
( Em biên tập lại từ một câu chuyện có thật 100% )
Tít tít tít tít… lại một ngày mới bắt đầu. Mới ngày nào còn háo hức mong chờ buổi bình minh để đến với mấy bé nhân viên chân dài tha thướt trong làn juýp lụa mong manh mời mọc.Thế mà … ngáp thêm mấy cái rồi cũng đành trở dậy sửa soạn cho buổi đi làm. Tần ngần trước chiếc vest đen phẳng phiu vợ là đêm trước, nhét cái điện thoại rồi vơ cái ví. Chợt thấy ví dầy hơn lúc móc ra, mở ra ngó thấy có thêm mấy tờ mười k bạc phếch, chắc do vợ bỏ vào đêm trước. Trên giường thằng cún trở mình ôm gối, miệng tóp tép chắc cụ cậu vẫn đang mộng ngậm ti. Đôi môi đỏ chót, cặp mắt lim dim kia đâu biết việc mẹ gạt ra gạt vào mấy bận bốn thìa sữa đêm qua cốt chia cho đủ bữa trưa nay.
Dắt xe ra khỏi nhà, hít một hơi làn gió mùa lạnh giá, ngó quanh thấy ngăn ngắt một màu chì ảo não. Thằng hàng xóm toe toét cười: “ Bác đi làm sớm thế?” Cười đáp lễ nó mà trong lòng chỉ muốn dừng xe phang vào cái mặt của cái thằng chả biết vừa hỏi thật hay vừa đá đểu mình.
Ra tới đầu ngõ thấy kim xăng đã mon men mò về vạch đỏ. DCM gần tuần nay đã cố gắng dữ gìn rồi gìn dữ, hôm qua trở trời thế đếch nào lại nghe lời thằng bạn mò xuống tận Xa La uống café để đến nỗi chưa kịp cuối tuần đã phải nạp thêm một lần xăng mới… Chờ chực mãi cũng tới lượt cô em cầm vòi dí vào mẹt: “ Bao tiền anh?”. “Em cho ba chục.”
Lướt về hướng ngày nào là phía Công ty, quẹo vào khu chung cư rợp bóng cây với những vỉa hè gạch đỏ hồng sạch sẽ. Bước xuống xe, ngước lên bầu trời ngập mây nhoèn nhoẹt, mà nén tiếng thờ dài. Cẩn thận gập chiếc vét đen cho vào túi nylon rồi thay lên mình tấm jacket đã sờn của thời đi học.
Quyết. Cũng làm mẹ gì còn đường lùi. Ba chục bộ hồ sơ quăng ra chả sủi tăm một bận. Đành vứt mẹ nó cái master vào xó tủ. Thằng ku chiều nay cần sữa, master là cái đếch gì nếu tối nay không mang được tiền về. Thôi đành quyết vậy. Úp cặp kính đen lên mặt, chống đứng xe rồi ngoắc lên mặt nạ hai chữ “ xe ôm”. Kể từ nay đành đổi nghề cho hợp vận.
…
Đèn đường, đèn pha hoà cùng là đèn nháy. “Lasv…” mới ngày nào còn là điểm truy hoan, cùng đối tác, anh em lên xe xuống ngựa, dập dìu ong bướm. Giờ ngồi bên cửa hóng mấy thằng say khật khưỡng, mấy con phò đáo hiệp đổi ca…Móc điếu Thăng Long đệ nhất kiếm cắm vào mồm cho át mùi hàng phở đang bốc ra quay quắt cõi lòng…” Về Hoàng Ngân bao tiền?” giọng nghe quen vãi. “ Dẹ em xin năm chục” “ Ba mươi nhá?... ơ. ơ. sếp…” “ơ …em… à?” “ Em làm gì ở đây?” Hỏi xong thấy hỏi ngu vãi, giờ này, tại đây thì đến đứa mẫu giáo cũng biết để làm gì còn phải hỏi. “Anh ăn gì không? Em mời” Mùi ớt từ hàng phở đêm xộc ra cay xè khoé mắt. Hỡi ôi chân dài, juýp lụa, mắt nai, mộng mị thủa nào…
Tít tít tít tít…Hôm nay phải về sớm đón anh ku thay vợ, nghe đâu bên vợ bận họp cho quyết toán năm. Thằng khách tóc vàng móc tứ bề vẫn thiếu 10k. “ĐCM vừa bị mấy áo vàng đập mất phần ba bình sữa lại đến lượt thằng này…đúng là mèo cắn áo rách” Muộn quá rồi, thôi bỏ…
Tạt vào chợ cóc làm mẩu xương, mấy quả cà chua tối về nấu cho anh ku… quăng vào giỏ phóng vội về nhà. Trời mùa này tối nhanh thật… vẫn chưa đến 5h. Phóng nối vào dòng người ngã tư thấy vẫn còn 3 giây xanh. Bổng rầm một phát. Chú RS vàng vượt đỏ phang ngang sườn. Nhanh như chớp RS dựng xe dậy phóng vọt đi. Con Rim què đổ đè lên đau không rút được chân ra, mấy quả cà chua bục túi lăn lóc dưới những bánh xe vượt đèn xanh rầm rập. Chả một ai dừng lại.
Con bé phát tờ rơi chân đèn đỏ thấy có người đổ xe không dậy được nên lật đật chạy ra định giúp hộ…Giữa ngã tư đường người xe nườm nượp, bốn mắt sững sờ. Một tập tờ rơi, một tấm biển xe ôm và hai bộ áo quần nhàu nhĩ. Trưởng Phòng là đây ư? Họp quyết toán đây ư?...
( Tôn Gia 18/12/2012 )
Công nhận. Đọc xong em cảm thấy chả khác mấy hoàn cảnh xã hội khu các cụ Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phung, viết các tác phẩm hiện thực phê phán ..... Không lẽ lịch sử đang lặp lại ?????????Con bé phát tờ rơi chân đèn đỏ thấy có người đổ xe không dậy được nên lật đật chạy ra định giúp hộ…Giữa ngã tư đường người xe nườm nượp, bốn mắt sững sờ. Một tập tờ rơi, một tấm biển xe ôm và hai bộ áo quần nhàu nhĩ. Trưởng Phòng là đây ư? Họp quyết toán đây ư?...
( Tôn Gia 18/12/2012 )Chua chát quá cụ nhỉ.