Công việc của ô bạn cháu hôm nay là tới thăm 1 xưởng cơ khí,nơi có công nhân của a ấy làm tu nghiệp sinh. Ngoài việc thăm hỏi quà cáp cho đối tác và công nhân,a ấy còn giải quyết để tháo gỡ những khó khăn giữa 2 bên còn nhiều điểm bất đồng.
Buổi làm việc,nhanh chóng được a ấy dàn xếp ổn thoả,bọn cháu vào thăm xưởng của đối tác. Đây là 1 xưởng tư nhân,nhận gia công đồ cho 1 nhà máy lớn. Nhà máy này chuyên sản xuất những đầu cút nối cho dàn khoan dầu hay hoá chất gì đó rồi xuất cho Mẽo. Nhìn xưởng cơ khí và công việc,nhà cháu thấy nó cũng khá đơn giản,hợp lý cho công việc tay chân hơn là phải cần tay nghề cao hoặc chất xám.
Quan sát xưởng này,nhà cháu có đôi chút thất vọng về tầm cỡ công nghiệp cuả Nhật. Từ cơ sở hạ tầng đến đồ công cụ hay phía ngoài xưởng cũng nhếch nhác chẳng hơn VN là bao.....
Trong lúc ô bạn cháu bàn việc với chủ xưởng,nhà cháu vào thăm nơi ăn chốn ở của tu nghiệp sinh VN. Giữa 1 nơi hẻo lánh như vậy,gặp 1 người là đồng hương với nhau,cả cháu lẫn mấy a e công nhân đều rất mừng rỡ.
Hỏi thăm về điều kiện làm việc,thu nhập ra sao ...đã được các anh em thật lòng chia sẻ. Nói chung họ đều xác định đây là 1 cơ hội để giúp đỡ gia đình về kinh tế nên những khó khăn vất vả hay thiếu thốn tình cảm đều được họ chấp nhận. Chia sẻ với họ,nhà cháu cũng chỉ biết động viên an ủi và khuyên họ cứ xác định tg làm việc này như 1 cuộc thực hiện NVQS xa nhà,nhưng đổi lại là 1 cơ hội đổi đời ở tương lai,hơn nữa cũng dạy cho cái nghề cơ khí của mình thành thạo hơn,kinh nghiệm hơn,kỷ luật hơn và chuyên nghiệp hơn.
Thu nhập của mỗi tu nghiệp sinh này,sau khi trừ chi phí họ sẽ lĩnh 14-15 man ( tương đương hơn 20 tr VND mỗi tháng) chưa kể làm thêm. Như vậy,sau 3 năm,nếu chịu khó tích kiệm,làm thêm thì khi về,họ sẽ có khoảng 6-700 củ.
Ở thì giưòng tầng,bếp núc thì tự đi chợ về nấu nướng: