Em quên luôn hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em ở trong viện rùi đơi này.
02/01 - 03/01
Cơ thể em đã khỏe hơn, ít nhất không còn ho nhiều và phải thở máy nhiều nữa.
Duy nhất con bé ko còn dám lăng xăng đi lấy cơm hộ mn và ko dám leo cầu thang nữa.
02/01: Thời tiết thật đẹp, nắng vàng, ấm áp. Giá bây giờ được lang thang trên phố, ăn quà vặt chán chê rồi lai ngồi cafe ngắm giai xinh gái đẹp thì tuyệt vời.
Ấy thế mà lúc này con bé chỉ có ngồi trong phòng bệnh, phóng tầm mắt ra xả, ngay cả cái việc đi bộ lên tầng 2 để hứng chút nắng cũng thật xa xỉ.
Sau lần này về nhất định phải trân trọng hơn những lúc được đi ăn vặt, được đi cafe với đám bạn.
Chắc sẽ cố gắng thôi mắng thầm khách hàng, cố gắng cười nhiều hơn với những câu hỏi ngây thơ của đám nhân viên, và đương nhiên, phải yêu ai đó nhiều hơn để được đi tơi nhiều hơn
Sáng sáng các chị điều dưỡng vẫn đều đặn, 2 mũi tiêm ven, trộm vía là tiêm qua truyền nên ko bị đau, 1 mũi tiêm bụng - cái mũi tiêm vừa đau, rát, vừa sợ. Rồi lại 8 viên Molcovir 200, 1 đống kháng sinh, thuốc ho... ôi cái cuộc đời, sao mà em ghét uống thuốc thế chứ lị
Về cơ bản Cơ thể đã cảm thấy khá hơn, bớt ho, bớt thở ô xy, cắt sốt.
Thậm chí em còn nghĩ xem muốn ăn cái j để thỏ thẻ với mẹ và vòi vĩnh
Lưu ý:
Vẫn tiếp tục lắng nghe cơ thể, đo huyết áp, nhiệt độ, nồng độ oxy
Xông mũi, họng hàng ngày để sạch họng và mũi. Trôm vía sáng 03/01 em không còn thấy có cục đờm to đùng như mọi sáng nữa, mừng ơi là mừng.