Mới ra tù muốn lên đời xế mà sợ min/mod tuýt còi, em đành kể câu chuyện nhà mình hầu các cụ
1. Câu chuyện lúc mới đến.
Ngày đầu dọn đồ đến nhà, 2 vợ chồng và 3 thằng bạn lễ mễ khênh đồ từ xe ô tô vào chân cầu thang máy, nhà này tập thể mà có thang máy là ngon choách. Xếp đồ vào chân thang máy xong xuôi định bấm thang máy thì ôi giời ơi nó hiện ra chữ “offservice”. Quái lạ, lúc nãy còn thấy người đi ra đi vào cơ mà, sao giờ đã tịt rồi. Thằng bạn nháy em ra bảo: “lúc nãy tao thấy tay bảo vệ nó ra hý hoáy cái gì đấy, mày ra nói chuyện với nó xem sao”. Thế là mình lếch thếch chạy ra chỗ mấy anh ý ngồi, bắt tay bắt chân mời anh em điếu thuốc làm đầu câu chuyện. Sau màn chào hỏi, em hỏi luôn vụ thang máy vì lúc đấy mấy thằng bạn và gấu nó cứ nhòm nhòm ý muốn giục mình rồi. Lúc đấy, anh bảo vệ với tinh thần rất ngời ngời chính nghĩa, giảng giải cho em các qui định về tòa nhà và sử dụng thang máy. Nào là vì ý thức cộng đồng dân cư, nào là nội qui qui định, nào là chức trách nhiệm vụ của bảo vệ làm em hoa hết cả mắt. Em sốt hết cả ruột, hỏi thẳng luôn: là công dân gương mẫu em luôn tuân thủ các qui định của nhà nước và tập thể, dưng mà bây giờ tối rồi, anh xem giúp em cái thang máy để chuyển đồ chứ khiêng 7-8 tầng thì chắc tụi em chết mất. Không lẽ anh định cho nhà em tối nay ngủ luôn ở cái chân cầu thang. Nhìn em với ánh mắt nhìn thằng ngu, anh bảo vệ tuyên bố rất hùng hồn rằng thì là mà phải gọi những ông này bà kia chức sắc gì trong tòa nhà thì anh ý mới mở thang được, anh ý túm váy lại là không có thẩm quyền.
Biết là gặp phải ca khó rồi, em kéo anh ý ra nổ thằng: chỗ anh em trước lạ sau quen, giờ này muộn thế đi tìm các ông bà kia cũng phải tội ra, anh xử lý thẳng cho em đi. Rồi đôi bàn tay khéo léo của em nhẹ nhàng đút vào tay anh ý một mẩu polyme. Nét mặt anh ý vẫn hết sức hình sự nhưng lời nói đã bớt căng thẳng: nể lắm anh mới giúp đấy nhé, nhưng mà tổ anh có hai người cùng một ca trực. Với những điều được học hỏi từ các ofer cũng như đã từng trải qua những trường hợp này nên em hết sức thành thạo ... (đoạn này các cụ tự suy luận nhé).
Cuối cùng thì thang máy cũng đã chạy, mấy đứa bọn em hăng say lao động. Ơn giời, em đã không phải ngủ ở cái chân cầu thang.