- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,989
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
"Đến hẹn lại lên". Những chuyến đi dù đã lên lịch, chuẩn bị kế hoạch, giấy tờ, hìu...và cả ít đồ ăn nữa...nhưng luôn đem lại cảm giác mới, cảm xúc mới.
Nhật bản với em luôn có 1 vị trí đặc biệt. Tiếp xúc với con người Nhật bản chăm chỉ, khiêm nhường, luôn tôn trọng cộng đồng, coi trọng mọi người xung quanh em cũng không khỏi đặt những câu hỏi đầy mâu thuẫn về đất nước Nhật những năm 30,40 của TK trước, reo rắc kinh hoàng lên hầu khắp các nước Châu Á Thái bình Dương. Những cảnh thảm sát người dân Trung Quốc, Đông Nam Á, Việt nam qua những thước phim đen trắng u ám...càng làm cho những hình ảnh về Con người Nhật ngày nay, nước Nhật ngày nay và quá khứ càng trở nên mâu thuẫn.
Có thể giải thích bằng Chính trị, Kinh tế, thời thế....nhưng có những cái về mặt con người thì không thể giải thích được.
Em không định mở Thớt này để lấy sự so sánh giữa hiện tại và quá khứ, cũng như cố công giải nghĩa 1 cái gì...nhưng cái suy nghĩ kia cứ vấn vương làm em cứ phải viết dông dài.
Lần này em đến Nhật là lần thứ 6. Lại sẽ ở đúng Khách sạn lần trước sang nên mọi thứ tương đối quen thuộc. Tuy nhiên sống đâu quen đấy. Lâu lâu không quay lại lần này sang em lại có cảm giác khá mới mẻ.
Chuyến bay như thường lệ HN-NARITA vào 23:55 phút. Sân bay nội bài vẫn vậy. Em không mất công tả nữa, vả lại đêm đó đông quá. Thủ tục khá mất thời gian nên em chả chụp gì. Sau khi vào phòng chờ rồi thì duỗi chân duỗi tay 1 tí là lên Tàu bay.
Chụp nhanh cái khoang máy bay cho nó có đầu đuôi:
Chuyến bay tốt đẹp, sau hơn 5 giờ đồng hồ vịnh Tokyo lấp ló dưới mây
Bờ biển trải dài. Em lại nhớ đến cái vụ sóng thần ở Fukushima...à mà nói đến Fukushima, lần này em cũng mò lên đấy...chuyện đó em kể sau.
Máy bay nghiêng mình lấy góc hạ cánh:
Ruộng vườn cũng nhỏ như bên ta nhưng vuông vắn đến kỳ lạ:
Nhật bản với em luôn có 1 vị trí đặc biệt. Tiếp xúc với con người Nhật bản chăm chỉ, khiêm nhường, luôn tôn trọng cộng đồng, coi trọng mọi người xung quanh em cũng không khỏi đặt những câu hỏi đầy mâu thuẫn về đất nước Nhật những năm 30,40 của TK trước, reo rắc kinh hoàng lên hầu khắp các nước Châu Á Thái bình Dương. Những cảnh thảm sát người dân Trung Quốc, Đông Nam Á, Việt nam qua những thước phim đen trắng u ám...càng làm cho những hình ảnh về Con người Nhật ngày nay, nước Nhật ngày nay và quá khứ càng trở nên mâu thuẫn.
Có thể giải thích bằng Chính trị, Kinh tế, thời thế....nhưng có những cái về mặt con người thì không thể giải thích được.
Em không định mở Thớt này để lấy sự so sánh giữa hiện tại và quá khứ, cũng như cố công giải nghĩa 1 cái gì...nhưng cái suy nghĩ kia cứ vấn vương làm em cứ phải viết dông dài.
Lần này em đến Nhật là lần thứ 6. Lại sẽ ở đúng Khách sạn lần trước sang nên mọi thứ tương đối quen thuộc. Tuy nhiên sống đâu quen đấy. Lâu lâu không quay lại lần này sang em lại có cảm giác khá mới mẻ.
Chuyến bay như thường lệ HN-NARITA vào 23:55 phút. Sân bay nội bài vẫn vậy. Em không mất công tả nữa, vả lại đêm đó đông quá. Thủ tục khá mất thời gian nên em chả chụp gì. Sau khi vào phòng chờ rồi thì duỗi chân duỗi tay 1 tí là lên Tàu bay.
Chụp nhanh cái khoang máy bay cho nó có đầu đuôi:
Chuyến bay tốt đẹp, sau hơn 5 giờ đồng hồ vịnh Tokyo lấp ló dưới mây
Bờ biển trải dài. Em lại nhớ đến cái vụ sóng thần ở Fukushima...à mà nói đến Fukushima, lần này em cũng mò lên đấy...chuyện đó em kể sau.
Máy bay nghiêng mình lấy góc hạ cánh:
Ruộng vườn cũng nhỏ như bên ta nhưng vuông vắn đến kỳ lạ: