Nửa đêm ko ngủ được, em nghĩ mà lo cho thằng con em quá.
Sang năm cháu mới thi vào 10, tức là năm nay lên lớp 9, giai đoạn tăng tốc để về đích. Cực kỳ quan trọng. Mà nó thì ko tự giác tý nào. Rời mồm nhắc ra là ôm đt và tivi. Có lúc nhắc nó trên zalo nó cũng chẳng thèm trả lời, mà mình thì còn phải đi làm, chứ đâu có áp sát mãi được.
Nhưng nó vẫn sợ và nể em. Cụ thể là nếu em ở nhà em nhắc là nó cũng bỏ hết đồ nghề đế ngồi vào bàn học. Chữ thì xấu. Lười suy nghĩ. Khó tý là nản, haiz.
Chiều nay em về sớm úp sọt ông con. Y như rằng, tay cầm đt, mắt nhìn tivi. Buồn. Em đành bảo, nếu con ko tự giác, mẹ sẽ xin nghỉ làm để ở nhà đưa đón và kèm con học. Lúc đó có khó khăn chi tiêu con cấm kêu, thà như thế còn hơn mẹ đi kiếm tiền mà tương lai của con hỏng.
Thấy cậu có vẻ sợ sợ, tối nay tự giác ngồi học rồi, nhưng ko biết đc bao lâu.
Hôm trước nói chuyện với 1 ông anh, bác ý nghỉ làm 6 năm để dẫn dắt 2 ông con đủ lớn. Phục thật sự. Nên e đang nhen nhóm suy nghĩ hay là mình nghì 1 năm. Em biết nếu em dành thời gian cho con nhiều hơn, chắc chắn nó sẽ tốt lên,
Em và chị nó được học hành bài bản, chỉn chu hơn nên cũng ko đến nỗi nào. Mọi người cứ bảo học trường nào cũng đc hoặc học dân lập nêu trượt hết, nhưng thực sự em muốn con em được học trong một môi trường tốt,
Cái gì cũng có giá của nó, đánh đổi hay ko, khó nghĩ quá, haiz