Mình thấy đây là bài viết hay và chỉ có câu đầu là của tớ !
Nguyễn Thanh lâm - Bách nhục !
Cả các đồng chí còn trong đống rơm nữa đọc đi, bài viết hay đấy.
"NỬA BỘ CẢNH PHỤC
Súng không được dùng, võ không chịu tập, thì CA khác gì thầy giáo?"
Nói ra ngại quá, chứ phần lớn các em mặc cảnh phục, về kỹ năng trấn áp tội phạm, còn thua xa thầy giáo làng
Súng ko có, võ thì không, vậy cái uy vũ còn lại là gì? Có lẽ chính là bộ cảnh phục trên người. Trong vụ đại úy Lâm "vô tình" rơi vào tình huống bạo liệt và cân não trong vụ em Minh taxi G7 bắt sống tên sát thủ đang bị truy nã. Lâm đã "nảy số" quá kém, đưa ra cách xử lý máy móc, thiếu nghiệp vụ, thiếu nốt cả sự can đảm và đạo đức nghề nghiệp. Ngoài chuyện cứu người, đây có thể coi là "cơ hội" hiếm có để Lâm lập được đại công. Tiếc cho em và tiếc cho ngành CA.
Bộ quần áo còn không làm nên thầy tu, nữa là chỉ nửa bộ. Giá như trời đừng nắng, hoặc Lâm cải trang có tâm 1 chút nữa. Thì với nguyên bộ cảnh phục uy nghiêm, cũng trợ giúp sự vững tin của nạn nhân và những người xung quanh. Hoặc thay nốt cả quần và giày, là đã biến hình thành 1 anh xe ôm hoặc người qua đường nhút nhát vô danh nào đó.
Trong tình huống nguy cấp, người dân có xu hướng nhìn hành động của CA để làm theo. Đằng này, Lâm đứng như bình vôi gọi điện gọi hỗ trợ bình thản như gọi bạn đi nhậu, khiến dân chúng cũng vội vã rút điện thoại ra làm truyền thông cúng phây. Thành ra tình người và tính nhân văn nó khê nồng, khê nặc.
Vì nửa bộ cảnh phục, cải trang kiểu đầu dơi đuôi chuột, em làm xấu đi hình ảnh của ae trong ngành, vốn dĩ cực kỳ "gắt" và không nương tay khi trấn áp tội phạm.
Có một thực tế, ngoài anh em các đội hình sự từng trải, va chạm hàng ngày. Phần lớn ae trong lực lượng không được rèn luyện thường xuyên, bụng bia như bà chửa trên 20 tuần, khuôn mặt mất dần góc cạnh, mắt híp lại vì hưởng lạc, phù thũng toát lên đầy trì độn. Ăn mặc lôm côm nhôm nhựa, lạch bạch như vịt cuối mùa. So với thầy giáo, làm xấu lây cho các thầy.
Đã đến lúc, ngành CA nên chấn chỉnh tác phong cán bộ trong ngành. Ăn mặc tề chỉnh khi cần, hoá trang cũng có tâm và nghiệp vụ khi phá an. Đưa các khoá tập huấn rèn luyện thể chất thành tiêu chuẩn bắt buộc. Trả lại sự uy vũ vốn có, sự uy quyền được phó thác, sự uy nghiêm của hành pháp XHCN. Bắt tập tành cho bụng bia nhỏ lại, còn có chỗ để mà giắt súng. Chứ CA đã bụng mang dạ chửa, súng thật ko còn chỗ đeo, mà súng kia vợ muốn cầm nghịch chơi, tìm mãi còn không ra thì mất điểm quá
Còn đâu là dũng khí đàn ông, cái liêm chính và khí chất trai ngành?"
St. Net