- Biển số
- OF-64278
- Ngày cấp bằng
- 17/5/10
- Số km
- 182
- Động cơ
- 439,020 Mã lực
Hị hị Cảm nhận của mỗi người mỗi khác cụ ạ!Cụ giải thích tại sao cụ thích chớ cụ nói cụ thích thì em cũng nói được
Hị hị Cảm nhận của mỗi người mỗi khác cụ ạ!Cụ giải thích tại sao cụ thích chớ cụ nói cụ thích thì em cũng nói được
Há há...!!! Giờ nhà cháo phát hiện ra là tuyền các cụ công chức nhà nước, trốn giờ hành chính,... tụ bạ hết ở đây dư lày!!!Hị hị Cảm nhận của mỗi người mỗi khác cụ ạ!
Hí hí hí, cháu alt-tab liên tồm tộp cụ ạ.... hí hí hí... cái gì mình làm mà hem ai biết thì coi như hem làm! hí híHá há...!!! Giờ nhà cháo phát hiện ra là tuyền các cụ công chức nhà nước, trốn giờ hành chính,... tụ bạ hết ở đây dư lày!!!
Nhà cháu chẳng biết bình ảnh, chỉ múa máy chút cảm nhận, chút ký ức ngày nào:
Hồi bé, hai anh em cháu cũng ngồi thế này, mỗi đứa ngồi một cửa sổ và chơi trò A Lô đợi bố mẹ về.... cụ làm cháu nhớ ngày xưa quá cơ!!! ôi ngày xưa......Nhà cháu chẳng biết bình ảnh, chỉ múa máy chút cảm nhận, chút ký ức ngày nào:
Thủa bé, ai cũng hơn một lần lâm vào cảnh trông nhà,bố đi làm, mẹ đi chợ. . .
Nhấp nha nhấp nhỏm theo tiếng đám trẻ cùng trang lứa chơi đùa ngoài ngõ, chả dám rời xa cái nhà, sợ 'nó" bỏ đi thì no đòn.
Cứ thế, leo lên bệ cửa đếm thời gian, mắt ngóng trông về hướng bố mẹ sẽ xuất hiện.
Nghỉ hè, cái cảnh này lại càng nhọc nhằn hơn.
Nắng chia nửa tấm hình, dẫn mắt nhìn ra hướng bố mẹ về, không gian& thời gian như càng hun hút hơn.
LuongKa;6532807 [I nói:Thủa bé, ai cũng hơn một lần lâm vào cảnh trông nhà,bố đi làm, mẹ đi chợ. . .
Nhấp nha nhấp nhỏm theo tiếng đám trẻ cùng trang lứa chơi đùa ngoài ngõ, chả dám rời xa cái nhà, sợ 'nó" bỏ đi thì no đòn.
Cứ thế, leo lên bệ cửa đếm thời gian, mắt ngóng trông về hướng bố mẹ sẽ xuất hiện.
Nghỉ hè, cái cảnh này lại càng nhọc nhằn hơn.
Nắng chia nửa tấm hình, dẫn mắt nhìn ra hướng bố mẹ về, không gian& thời gian như càng hun hút hơn.[/I]
"Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng" các cụ nhểHồi bé, hai anh em cháu cũng ngồi thế này, mỗi đứa ngồi một cửa sổ và chơi trò A Lô đợi bố mẹ về.... cụ làm cháu nhớ ngày xưa quá cơ!!! ôi ngày xưa......
Cơ mà đây không phải Thiếu Nhi cụ ơi!!! ke keCái hình của bác nhân trần quả là thu tóm nhiều đồng cảm
Ở Sài Gòn cũng có Chợ Trung Thu nì bác nhân trần:
cái này cháu thấy giống trốn mẹ đi chơi hơn đới cụ!
Hí! hí! tại con lens khủng quá, xóa mất cả Trung Thu. Nhà cháu hụp tấm trên ngay tại chốn này ạ:Đây là ảnh "thổi kèn" mà cụ
Cháu ứ thấy trung thu đâu
Dạo cụ nhà cháu còn sống có bảo Trung thu nào chỉ dành cho thiếu nhi, he! he!Cơ mà đây không phải Thiếu Nhi cụ ơi!!! ke ke
Anh à! Xem tấm ảnh này tự nhiên thấy tuổi thơ ùa về
Anh à! Xem tấm ảnh này tự nhiên thấy tuổi thơ ùa về
Nhớ ngày xưa suốt ngày bị nhốt trong nhà khi Bố Mẹ đi làm. Cũng treo lên bệ cửa sổ rồi đu chân ra ngoài vậy đó. Rồi nói chuyện với tụi hàng xóm nhà bên .. Có những hôm nhìn bọn chúng chơi thèm quá, ở trong nhà hóng mãi chẳng thấy Bố Mẹ về để được đi chơi
Nhớ có lần trèo tường , đu cây sang nhà hàng xóm đi chơi. Bố về mở cửa k thấy con đâu, chạy ra ao rau muống tìm tưởng con ngã xuống đó ( em vốn k biết bơi mà). Gọi con lạc cổ. Hóa ra con đang mãi chơi quên mất đường về. Về ăn nát cả một mông lươn
Nghĩ lại ngày đó, nhớ vẻ mặt Bố lúc thấy con, mừng chảy nước mắt rồi sau đó lôi con vào giường đánh cho 1 trận nên thân. Thương cụ quá .
Thế mà nhanh thật, thấm thoát giờ đã gần 30 rồi, ra xa gia đình cũng đã 11 năm.. Bố Mẹ cũng đã già
Nhiều lúc cứ thèm cảm giác đc Bố Mẹ nhốt trong nhà, thèm cảm giác đc nhìn sang hàng xóm qua khe cửa sổ và nhìn lên bầu trời trong xanh và nói chuyện với những đám mây
Thời gian k quay lại, con người thì cứ tiến mãi, tiễn mãi .. Đôi khi nhìn lại thấy mình đã rơi mất cả một phần tâm hồn
Nhà cháu xin được đồng cảm và chia sẻ tâm trạng. Đâu phải lúc nào cũng có 1 còm xúc động như thế này đâu?..
Anh à! Xem tấm ảnh này tự nhiên thấy tuổi thơ ùa về
Nhớ ngày xưa suốt ngày bị nhốt trong nhà khi Bố Mẹ đi làm. Cũng treo lên bệ cửa sổ rồi đu chân ra ngoài vậy đó. Rồi nói chuyện với tụi hàng xóm nhà bên .. Có những hôm nhìn bọn chúng chơi thèm quá, ở trong nhà hóng mãi chẳng thấy Bố Mẹ về để được đi chơi
Nhớ có lần trèo tường , đu cây sang nhà hàng xóm đi chơi. Bố về mở cửa k thấy con đâu, chạy ra ao rau muống tìm tưởng con ngã xuống đó ( em vốn k biết bơi mà). Gọi con lạc cổ. Hóa ra con đang mãi chơi quên mất đường về. Về ăn nát cả một mông lươn
Nghĩ lại ngày đó, nhớ vẻ mặt Bố lúc thấy con, mừng chảy nước mắt rồi sau đó lôi con vào giường đánh cho 1 trận nên thân. Thương cụ quá .
Thế mà nhanh thật, thấm thoát giờ đã gần 30 rồi, ra xa gia đình cũng đã 11 năm.. Bố Mẹ cũng đã già
Nhiều lúc cứ thèm cảm giác đc Bố Mẹ nhốt trong nhà, thèm cảm giác đc nhìn sang hàng xóm qua khe cửa sổ và nhìn lên bầu trời trong xanh và nói chuyện với những đám mây
Thời gian k quay lại, con người thì cứ tiến mãi, tiễn mãi .. Đôi khi nhìn lại thấy mình đã rơi mất cả một phần tâm hồn