Nếu ông bố đẻ ra thằng con mà để nó hỏi câu này thì vứt *** ông bố đó đi.
Mà nếu nó lỡ hỏi rồi mà ông bố không dám trả lời nhìn nhận vào khả năng của mình thì cũng vứt nốt. Em hỏi tí, bác có thuộc dạng Bố đó không mà cứ hỏi mãi vậy. Em nghĩ bác đang đi tìm câu trả lời cho chính mình. Mình có sao thì nhận vậy sao phải sỹ diện. Như thế mới phát triển được. Tuy nhiên vẫn phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Cứ không làm được lại đổ tại cho chiến tranh và cấm vận. Giọng văn của mấy ông xxx bảo thủ trì trệ, tư lợi và hay mị dân.
Em chẳng bao giờ phải ngại mấy câu hỏi đó cả, trong cuộc sống phải hiểu mình đang đứng ở đâu chứ không thì trở thành duy ý chí mất. Em tâm đắc với câu của 1 bác trên OF
"năng lực có hạn thì ước vọng đừng quá cao sang" và rất đúng với tình hình hiện tại. Ở đâu xa, ngay OF này thôi đã khối người bênh vực cho cái sự vô tổ chức hiện nay, thắt chặt hành pháp một chút là kêu ầm ỹ lên, bày cho nhau những cách lách luật.
Mấy người bán hàng rong kia họ có đủ các cách để lách đội ngũ quản lý, bác không đi qua đó thường xuyên nên không biết, vẫn có xe thùng đi quây đuổi nhưng không đủ người mà đuổi xuể. Vậy bác đề xuất phương án nào khả thi để khắc phục đi, em lắng nghe bác đây !
Phê phán thì ai chả làm được, cái sự phê phán chung chung ra vẻ quan tâm thì bản thân nó cũng chả là cái gì ghê gớm.