Ngày xưa các phái võ nhiều cao thủ thực sự vì họ tham gia đánh trận, đấu võ đài sinh tử nhiều, hoặc giả nảy sinh mâu thuẫn là nhảy vào quại nhau chết bỏ. Thực hành nhiều thì nghề nó lên.
Ngày nay dạy và học theo kiểu tập thể dục, chủ yếu múa may quay cuồng biểu diễn. Thao luyện chiến đấu thì đấm đá lăn lộn theo những miếng đã được quy định trước với nhau, hơn nữa ra đòn còn bị yêu cầu có điểm dừng cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhau. Không còn các trận đánh võ đài sinh tử tranh ngôi cao thấp. Cho nên đa số thầy trò bây gờ toàn thực chiến bằng mồm, bằng số đông hoặc bằng ... hoa cải.
Võ tự do, MuayThai, Kickbox ... do đặc thù luyện tập để đánh võ đài kiếm tiền nên tuy đòn thế rất cơ bản nhưng nhanh mạnh, tiến lùi linh hoạt, thân thể vạm vỡ cường tráng chịu đòn tốt cộng thêm rất nhiều thời gian thượng đài thực chiến nên ăn đứt các phái võ cổ truyền.
Nhìn các sư phụ võ cổ truyền lâm trận thực chiến sau màn thủ thế là đến đấm đá loạn xạ như đàn bà đánh ghen, không hề thấy bóng dáng các động tác hay đòn thế đặc trưng đâu cả. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Thời điểm này các phái võ cổ truyền không thể có chút cơ hội nào để chiến thắng võ tự do trong các cuộc tỉ thí võ thuật. Không có thực lực nên họ thường tránh né các thách thức tỉ thí của người khác.
Để cải thiện điều này các võ sư và võ sỹ cổ truyền phải thay đổi phương pháp luyện tập cho thực tế hơn: nâng cao thể hình thể lực, nâng cao sức mạnh và tốc độ đòn thế, không e ngại nguy hiểm chấn thương khi luyện tập. Tích cực rền luyện thực chiến bằng cách: Thường xuyên thách đấu và nhận lời thách đấu để phân cao thấp trong giới võ thuật, sẵn sàng sử dụng võ thuật để bảo vệ che chở cho người dân thường đang bị uy hiếp, dũng cảm hành động tấn công bọn cướp trộm có hung khí. Trong thực chiến phải sử dụng các kỹ năng đòn thế đặc trưng của một hoặc nhiều môn phái mà mình đã luyện tập ( tuyệt đối không sử dụng thế võ loạn xạ kiểu đàn bà đánh ghen ). Như thế, khoảng 50 năm nữa hy vọng võ cổ truyền sẽ rửa được mối nhục ngày hôm nay để vang danh thiên hạ.