Trước em làm phân phối cả Thuốc và TPCN giờ em nghỉ rồi ạ!
Nghề chính giờ em bán Linh chi dạo và xe ôm thôi
Dear all em không muốn tranh luận về TPCN (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe), Dược dinh dưỡng (Cái này tên nó mới đúng giờ nhập về bị coi là TPCN cũng mất đi cái giá trị thực của sản phẩm) hay thuốc.
Cái em muốn nói là đồng tiền nó biến người ta dám làm tất cả để đạt được mục đích và thấy hơi thất vọng về điều đó thôi.
Thân./
Cụ xem cái xã hội Việt Nam mình có ngành nào nó không thế, toà án, xxx tiền vào nó còn đổi trắng thay đen nữa là. Nhưng riêng ngành Dược em đảm bảo là nó đỡ tệ hơn khối ngành khác. Một thuốc không đạt chất lượng (tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn/hiệu quả của thuốc) đố cụ nhét được tiền mà nó thành đạt chất lượng được đấy, có vấn đề gì nó có thể chết không phải một mà hàng nghìn người. Tiền bằng thúng cũng đếch thằng nào dám làm liều, đầy chỗ ăn dễ hơn chả tội gì nó phải liều cả. Còn những cái sách nhiễu, vùng xám thì đâu chẳng có tiêu cực, ngành Dược cũng chả phải là thánh và cũng chẳng chống lại được.
Em lại khác các cụ, thuốc VN thì em lại hoàn toàn tin tưởng, vì nhà máy đấy, con người đấy mình biết, mấy cái thuốc của Ấn Độ, Trung Quốc... mới đáng lo, vì khi xét vào VN chủ yếu chỉ xét trên hồ sơ giấy tờ, nhà máy sản xuẩt thực tế thế nào chả ai hay. Còn tiền nào của đấy thuốc biệt dược nó đắt nó có lý do của nó, mình gia công không sánh lại được.
Em có thể là ếch ngồi đáy giếng, nhưng 10 con ếch ở trên bờ, em cũng biết được ít nhất là 8 chú, ngành Dược bé bằng cái bàn tay ý mà