Chung quy lại thì em thấy các cụ trách em hai điều, thứ nhất là trách em già rồi không hiểu bọn trẻ, thứ hai, là thời đại mới thì có âm nhạc mới, em không biết thưởng thức thì đừng có lèm bèm, lo bò trắng răng, phỏng ạ?
Vầng, các cụ mắng thì em đành nhận. Vế thứ nhất là em già thì đúng rồi, nhưng còn vế thứ hai thì báo cáo các cụ em trình bày như này.
Em thì em nghĩ nước mình mà muốn phát triển, tiến bộ, chỉ để không tụt lại hạng bét đằng sau thôi chứ chưa dám nói đến chuyện sánh vai nắm chân gì đó, thì ngoài kinh tế ra còn phải chú trọng văn hoá nữa, phỏng ạ? Những năm gần đây nhờ chỉ đạo chói loà kiên cường định hướng mà kinh tế cải thiện, bà con cần lao từ việc lo bữa này cơm độn khoai hay độn sắn đã chuyển sang băn khoăn hôm nay nên uống diệu chi vát mười lăm năm hay vang đỏ bóc đô chế biến theo công thức cổ truyền Làng Vân, tuy nhiên, đời sống vật chất thì đi lên mà đời sống văn hoá thì theo em là xuống quá các cụ ạ.
Văn hoá thể hiện ở điểm nào rõ nhất? Báo cáo các cụ, theo em là âm nhạc và văn chương, mà các cụ cũng biết là ngành nghề chính của người cầm bút đất Việt bây giờ là dịch sách bói toán của Tàu, cấm có thấy ai viết hay sáng tác cái gì ra hồn. Còn âm nhạc thì như em nhận định đấy, giai điệu thì chủ yếu là vay mượn của Tây và của nhau nên sao mà nghe bài nào cũng thấy na ná một cái gì đó, còn lời ca thì sáo rỗng, vô nghĩa, nhảm nhí, gượng ép.
Đấy, tầm chục năm trước, Làn Sóng Xanh Đỏ tuy cũng nhảm nhưng ít ra còn gạn đục khơi trong được đôi câu da diết kiểu "từng ngón tay khép như nụ hoa trắng" thời nay thì nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy "nhiêu khi anh mong đương môn lân nói ra hên tân ca" với lại "mình buồn vì tim mình đau mình buồn vì ai gâu gâu", ô hay tim đau thì phải buồn là đủng rồi chứ có cái đếch gì mà phải gào lên, thà hô "ai xôi nóng đây, xôi lạc xôi vừng xôi thịt xôi trứng xôi lạp xường đây" nó còn có ích cho đồng bào hơn, em thật nhảm không thể tả.