Trước đây em không nghe được nhạc Trịnh, cảm giác mệt não nề, lẽ một phần em cho là trẻ quá chưa "ngấm" được.
Một lần vô tình cách đây gần 10 năm, trong 1 lần đi công tác giữa con đg thoai thoải nhấp nhô lên xuống hơn 40km ở Tây Nguyên trong cái nắng chiều dìu dịu sau cơn mưa, hạ kính hóng hớt mặt mũi ra ngoài hít hà khí zoi em thực sự bị chìm vào đĩa CD nhạc Trịnh mà anh lái xe đang mở. Từ đó em nghe và thấy ngâm ngấm 1 vài điều, thấy hay trong những khoảnh khắc, thấy da diết đôi khi là thấy tuyệt vọng, đôi lúc đầy hi vọng...
Cô Khánh Ly nhiều lúc hát ma mị quá và em sợ, ko hiểu sao rất sợ!