Hã hã hã,
Thớt làm em cười muốn chết...cái này gọi là hội chứng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào...
Nghệ sĩ là thế, văn chương là thế...người ta có thể hư cấu, có thể thần thánh hóa, thi vị hóa cái quái gì cũng được...miễn sao mang lại cho người nghe, người đọc cái cảm xúc đẹp. Đó là sứ mạng của họ. Cũng như ông Trần Tiến thay trời tạo nên cái lá diêu bông
. Ai cấm?
Ai bảo hoa sữa ko thơm? Nếu ko nó đã bị tuyệt diệt. Nhưng nó cũng như nước hoa, ít và ở không gian mở thì thơm, nhưng lên máy bay mà ngồi cạnh mợ nào xịt thì bất hạnh...
Hoa sữa chỉ thơm trong cái se lạnh của HN, và nó cũng chỉ nên trồng điểm thôi, ko ai trồng một dãy. Quảng Lôm học ngu nên phải trả giá thôi...người ta chân dài mặc váy ngắn cho xinh, thân mình lùn tì ngũ đoản mà cũng bày trò lên sàn...catwalk...
. Cái chiện này khiến em nhớ lại câu chiện cười: mấy anh rai mới lớn nơi phố huyện hết sức ngưỡng mộ cái sự lãng mạn phim hàn, trong phim, chàng mời nàng xơi cốc kem mát lạnh và mơ màng hỏi: em thấy thế nào? Cảm ơn ù pa, em thấy dễ chịu lắm ạ. Ô khề, hẳn nhiên chả có cái ko gian lãng đãng ấy ở huyện nhà, chàng sáng tạo rủ nàng ra đê và lôi ra...3 củ khoai lang nướng mời nàng xơi...: em cảm thấy thế nào....ù uôi! ăn xong 2 củ khoai, em thấy mắc...quá ạ, anh có giấy không, em xin mấy tờ...