Đọc topic của các cụ em như sống lại thời thanh niên của mình, khi mà ăn cũng nghe Rock, ngủ cũng nghe Rock, thức đêm làm đồ án sinh viên cũng phải có tý du dương của những bản Ballad bất hủ, đi đâu cũng dễ nhận ra đặc trưng của kẻ mê Rock với mái tóc dài ngang vai và cái đầu chỉ chực dật dật như kẻ khùng. Thời đó em yêu rock tới mức cuống nhiệt, đặc biệt là heavy metal, các cụ ở Hà Nội được xem là kẻ đam mê may mắn vì phong trào nghe Rock tràn ngập ở các quán Sinh viên trên đường Lê Duẩn, Phương Mai, đặc biệt là quán ở trên tầng 2 mặt phố Đinh Tiên Hoàng mà muốn lên đó thì các cụ phải đi qua một con hẻm bé tẹo với la liệt túi người ta bầy bán.
Một địa chỉ nghe, mua, trao đổi băng đĩa nhạc đặc biệt là uy tín cho những tín đồ nhạc Rock là 49 Quang Trung của anh Dũng, anh Dũng cũng đồng thời là chủ nhân của 2 series 100 bản rock & 100 bản Ballad hay nhất mọi thời đại mà em và các cụ vẫn ngóng chờ được nghe vào mỗi chủ nhật lúc 7h sáng trên sóng FM đài tiếng nói Việt Nam.
Nhà em khi đó cũng ngổn ngang với những món đồ chơi, phụ kiện của kẻ mà em thần tượng - Alex Rose của G n" R - đối với em thì đó là Alber Einstain của nhạc Rock, hắn đẹp hoang dại, rất rất thông minh và cực kỳ cá tính, âm nhạc cũng như chất giọng có sức lôi cuốn mê hồn, mỗi lần biểu diễn cứ như Hiller lên đồng. Em mê hắn tới độ cũng để tóc dài, tay đeo nhẫn đầu lâu, cổ đeo lủng lẳng đủ 3 dây gồm vàng - bạc & dây dù với đủ các loại mặt dây mà em yêu thích, em cũng có cây guitar điện và bộ phơ cũ, mua 1,2 triệu rồi bán 700 nghìn, ảnh của GnR và Mettallica treo đầy nhà, quần bò rách gối mặc cùng áo phông in tên một band nhạc Rock nào đó...
Những lúc thấm và chìm sâu vào thế giới kỳ ảo đầy mê hoặc của thứ âm thanh chát chúa đấy là khi em ngồi trên thánh đường sân thượng nhà thằng bạn, cùng với nhau tụi em một tay mân mê cốc rượu anh đào mua ở Triệu Việt Vương, một tay gõ trống trong gió, miệng phì phèo khói thuốc vina, đầu lắc dật theo điệu nhạc và khi đó có lẽ thằng nào cũng đang tưởng tượng mình đang là linh hồn và hiện thân của những James Hotfield, Kirk Cobain, Neil Young...
Em và các cụ trên đây chắc có rất nhiều kỷ niệm với thứ âm nhạc của một thời đã qua nhưng in đậm dấu ấn khó phai - Rock, chúc các cụ vẫn còn sống với niềm đam mê của mình.