Nghe nhạc này thì chả chưa đánh đã tự thua chạy mất dép, nói thật với các cụ, nhạc quân hành ở các nước đều là hành khúc mạnh, khí thế dồn dập, có mỗi nhạc của chế độ Nguỵ thì nó lại ngược lại, chả trách phải cầu Mỹ vào đánh, kết cục thua lòi kèn.
Mấy thể loại này là "nhạc dân gian", "nhạc trốn lính"
của miền Nam thời đó thôi mà. Muốn nghe nhạc tâm lý chiến của họ thì vào youtube mà search
"nhạc chính huấn" cũng ra một đống thể loại hùng hùng hổ hổ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương thôi. Có điều dân nó đếch ưa nên đếch phổ biến.
Nói chung dân mình dù miền nào thì cái số đông cũng sến súa như nhau và cũng chả ưa chính quyền. Nhưng thương xót cho thân phận người lính thì đều như nhau cả. Có điều là ở đâu người ta được quyền nói ra điều đó.
Nhưng phải cái đỏ đỏ anh đúng.
Ví dụ như cái Tenno Bansai này
Nhạc cách mạng mình thích, nhưng thích những bài hát ca ngợi tinh thần lao động và yêu thương đất nước (Con Kênh ta đào, người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Trên bến cảng quê hương, một đời người một rừng cây....) hơn là nhạc lính.
Còn nhạc miền Nam trước 75 thì mình prefer các thể loại ca ngợi tình cảm gia đình, và thể loại đồng quê. Hoặc những bản tuy là pro-chính quyền của họ nhưng đến nay vẫn còn dùng như "Học sinh hành khúc", "Khoẻ vì nước..."
Nhạc lính lác các loại thì có hay nhưng như Khổng Tử nói "Chí mỹ nhưng không chí thiện" (Luận Ngữ).