Hồi nhỏ, em được nghe những câu chuyện xưa cũ mà bố em và những người thân hay kể sau khi họ rời HN để đi tới những miền rất xa và sinh ra chúng em.
Chuyện 1946, Tự Vệ Thành đánh nhau với Pháp rồi rút qua sông Hồng trong một đêm đông, chuyện ông bà em hiến nhà hồi 1954, chuyện Nhân Văn Giai Phẩm, chuyện đắp đường Cổ Ngư thành đường Thanh Niên, chuyện bom Mỹ 1972...
Toàn những chuyện mà hầu hết nó xảy ra khi bọn em chưa ra đời, và chuyện nào cũng hay cũng đẹp.
Và trong các kỳ nghỉ hè, em lại có những khoảng thời gian ngắn để thưởng thức cái Hà Nội đó trong tình cảm ấm áp của những người thân.
Rồi cũng đến lúc bọn em trở về, được "là người Hà Nội" thì dần nhận ra là cái Hà Nội này nó không phải là Hà Nội mà mình thường yêu mến.
Một Hà Nội lộn xộn, chen lấn, ồn ào và hay nói tục - không phải là Hà Nội thanh lịch và hào hoa.
Chảng phải riêng một nhóm cư dân nào vẽ ra một Hà Nội xấu xí. Tất cả đều tham gia vào, mà em cũng là một trong số đó.
Nhiều khi cũng tự điều chỉnh hành vi của mình, nhưng lại thành ra lạc lõng và trở thành thứ cản trở cho xung quanh.
Thực ra cái nét đẹp hay nét xưa cũ của Hà Nội đâu đó vẫn còn - trong một thoáng nào đó mình lại chợt nhận ra.
Em có một thằng cháu họ xa, mỗi khi có việc gặp nhau buối sáng nó thường nhỏ nhẹ hỏi thăm "Cậu đã quà sáng chưa?".
Nó cũng gọi tên các địa danh Hà Nội theo đúng kiểu xưa cũ: ga Hàng Cỏ, bốt Hàng Đậu, bách hóa Nam Bộ, phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến), Hồ Ha-le (Thiền Quang)....
Nhà em ở sâu trong ngõ nhỏ, xung quanh có một anh quê Bắc Giang và một anh khác quê Thanh Hóa. Kế đó là một ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Ông này bẩn tính, hay kèn cựa nên thỉnh thoảng lại gây chuyện với hàng xóm, tuy không đánh đấm gì nhưng hay chửi bới. Nhà em và nhà hai anh kia nhường mãi không được nên có lúc phải bật lại, biết là mình không sai nhưng vẫn thấy cả mình và họ đang xấu đi.
Từ khi vào SG sinh sống, mỗi khi nghĩ về nhà em lại thường tự hỏi "không biết thằng cha đó nó có gây sự gì với bố mẹ mình hay không?"
Mấy tháng trước, mẹ em nói là nó bán nhà đi rồi. Hàng xóm mới rất hòa hợp.
Em mừng và nhẹ nhõm hẳn.