Có những khi cv cần tiến độ gấp ý, ko muốn cũng phải làm ạEm chán ko làm luôn . Làm đến 7pm. Chán đi về
Có những khi cv cần tiến độ gấp ý, ko muốn cũng phải làm ạEm chán ko làm luôn . Làm đến 7pm. Chán đi về
Em cũng đang chạy DL mà... nhưng chán quá ko chịu nổi.. ngồi nữa chắc điên... nhưng DL chưa chết ngay nên E cứ bỏ vềCó những khi cv cần tiến độ gấp ý, ko muốn cũng phải làm ạ
Em cũng thích thơ và tản văn. Trước rảnh rỗi cũng hay viết lách linh tinh, nhg giờ cs bận rộn, cảm xúc cũng vơi đi rất nhiều. Mà có lẽ cũng chẳng muốn nói ra, cứ giữ trong lòng thế thôi. Để một ngày khi trời trở gió, bỗng bâng khuâng khi lật lại trang sách cũ ngả màu. Giờ chỉ còn thói quen lướt fb hoặc đâu đó thấy hay thì share lại đọc dầnCHO NHỮNG NGÀY KHÔNG NHAU
Anh chạy dọc hoàng hôn nhặt nắng của chiều buồn
Có chiếc lá vàng run run buông mình rơi cuối phố
Chẳng tìm thấy khoảng cách nào xa hơn chiều dài của nỗi nhớ
Chỉ có cơn gió thốc vào lòng những thổn thức không tên
Em biết không...?
Anh chưa bao giờ dùng lí trí để nói chuyện với con tim
Nên đừng hỏi vì sao anh bất chấp yêu em nhiều đến thế
Ném giấc mơ con cho cuộc đời dâu bể
Làm một con tàu bé
Ôm những mộng trùng khơi
Khi những nỗi âu lo lẫn trong tiếng em cười
Anh chỉ biết mím môi mà ôm em thật chặt
Cuộc đời của chúng ta đã quá nhiều đớn đau và mất mát
Khóc để làm gì nếu như dòng nước mắt
Đôi khi chỉ làm buốt nhức những dằm gai
Anh là kẻ ngu ngơ hay là một thiên tài
Mà qụy ngã dưới chân em như loài cây quên mình còn cội rễ
Để lắng nghe lời trái tim thủ thỉ
Khe khẽ dịu dàng...
Em nhớ
Em thương...
Hay anh chính là con chim nhỏ của mùa thu cô đơn
Ngày ấy vì yêu thương lao mình vào vực thẳm
Qua những quãng tối tăm
Qua những vùng câm lặng
Anh hát cho em nghe bằng niềm tin và khát vọng
Mang thật thà của nắng
tô vào những câu thơ...
Hay anh chính là nhánh cỏ gầy khát mãi một lời mưa
Tưởng đã đủ cằn khô để chờ đợi tàn tro chôn vùi đi vĩnh viễn
Em có phải là giọt sương nơi ban mai thuần khiết
Thấm đẫm anh từ những thánh thiện trong veo
Nếu như...
Sau những tháng năm này hạnh phúc úa màu rêu
Đi hết một tình yêu chỉ để nhận ra nơi tạo hóa vô tình chia ly là có thật
Không thể gọi tên nhau giữa muôn trùng xa cách
Thì...
Xin kiếp sau
Ta sẽ hẹn nhau nơi mùa Hoa Bỉ Ngạn
Để nhớ
Để chờ
Để cho nhau yêu thương thêm một cuộc đời khác
Nghe em...!
Bản trọn vẹn.
Nghe bài này khi đứng 1 mình trên tầng cao là mông lung lắm đấyKhông hiểu sao E luôn nghĩ bài này hợp vô cùng với 1 ngày nhiều gió, đứng trên tầng cao, một mình mà nghe
Không phải hẩy... đây chưa nhảy nhóe nhóeNghe bài này khi đứng 1 mình trên tầng cao là mông lung lắm đấy
Ai dám hẩy, dại j! Nghe bài này cho buồn hẳn đi nữa nàyKhông phải hẩy... đây chưa nhảy nhóe nhóe
Thơ thẩn j mà nghe như Hịch tướng sĩCác Mợ làm Em nhớ bài này
Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
Tôi tiễn chân người sang biệt ly.
Từ buổi về đây, sầu lại sầu
Người xa vời quá, ai thương đâu!
Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
Xem những cành cây nó cưới nhau.
Nhớ nhung trắng xoá cả mây trời,
Trắng xoá hồn tôi, ai nhớ tôi?
Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
Lấy gì phảng phất được màu môi?
Có một trai hiền, một gái xinh
Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình
Trai cười: “Bữa ấy mình toan giữ
Mãi dấu môi son giữa má mình…”
Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hoà,
Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
Cho được trôi về bến Trữ La!
Thơ thẩn j mà nghe như Hịch tướng sĩ
Em giờ chỉ thích cái gì vui vui thôi.Em cũng thích thơ và tản văn. Trước rảnh rỗi cũng hay viết lách linh tinh, nhg giờ cs bận rộn, cảm xúc cũng vơi đi rất nhiều. Mà có lẽ cũng chẳng muốn nói ra, cứ giữ trong lòng thế thôi. Để một ngày khi trời trở gió, bỗng bâng khuâng khi lật lại trang sách cũ ngả màu. Giờ chỉ còn thói quen lướt fb hoặc đâu đó thấy hay thì share lại đọc dần
“Có những chiều bỗng thấy mong manh
Chỉ muốn làm một cánh hoa xanh
dịu dàng trong vòm lá
Hay đơn giản là một hương cỏ lạ
Len vào đời mênh mang....
Và những chiều như thế, lòng tan
Chỉ sợ thêm quên những điều cần phải nhớ
Mọi thứ mơ hồ như một làn hơi thở
Biết làm gì! Chông chênh...
Và những chiều như thế, đủ mong manh
Muốn gọi cho anh, mà rồi không nỡ
Bởi chính mình còn không rõ những điều lòng trăn trở
Thì mênh mang này, ai có thể hiểu đây?
Có những chiều như thể gió mây
Chỉ muốn là cỏ cây nhẹ nhàng như thế
Chỉ mong giản đơn trước những điều ý nghĩa
Được mơ những giấc mơ rất đỗi bình thường!”
__ThoaPyo__
Vớ vỉn ... kỷ niệm của tui đấyThơ thẩn j mà nghe như Hịch tướng sĩ
Mợ còn cười . Hay mừ