Okie, cũng Hảo Hảo chua cay nhéVậy thì... Mãi bên nhau bạn nhé
Mà cụ sao biết lắm bài độc lạ thế?
Okie, cũng Hảo Hảo chua cay nhéVậy thì... Mãi bên nhau bạn nhé
Em max rảnh mà .... Mợ nhớ câu này koOkie, cũng Hảo Hảo chua cay nhé
Mà cụ sao biết lắm bài độc lạ thế?
Em chẳng tin cụ max rảnhEm max rảnh mà .... Mợ nhớ câu này ko
Và sau đó nghe bài này nữa nhé
Kha khá lâu rồi em mới nghe lại bài này...Hey lady, you, lady
"Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho chính mình"Hôm nay, nghe bài này để cho qua cơn tức
Nhưng vẫn bực phết Mợ ạ. Mấy cái trò bẩn đấy diễn đi diễn lại hì hì"Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho chính mình"
Uh thì làm j có ai ko bực, có phải vô tri vô giác đâu mà . Nếu ko thể tỏ ra bình thường được thì cứ bực tức đi, nhg trong hạn định nào đó rồi ném ra khỏi đầu cho đỡ mệtNhưng vẫn bực phết Mợ ạ. Mấy cái trò bẩn đấy diễn đi diễn lại hì hì
Nghe bài này nứa cho vuiÀ, Mợ nghe bài này nhé.
" Một ngày không thấy bóng dáng giống như ngày mất đi bình minh nắng lên
Gió như không thèm bay, ánh trăng cũng mờ mây, có lẽ nào? "
Được chứ Mợ. Mợ cho em vào Đội ghét vật chất của Mợ nhóe . Hay là làm ơn có ai đó gửi cho Em bài này để Em ghét nhỉUh thì làm j có ai ko bực, có phải vô tri vô giác đâu mà . Nếu ko thể tỏ ra bình thường được thì cứ bực tức đi, nhg trong hạn định nào đó rồi ném ra khỏi đầu cho đỡ mệt
Klq, nhg em vừa phát hiện ra là ghét của nào, trời trao của ấy là thật đây này . Ối zời ôi, em ghét cay ghét đắng hoa sữa thì nay nó mọc thù lù 1 cây ngay trong nhà em
Dựa vào đó, em có thể ghét trai đẹp, ghét tiền, ghét kim cương... được ko?
Có ngày như thế mà Cụ. E có ngày không nghe được gì ra hồn luôn.nay tinh thần xuống quá, vào thớt cc mà không nghe đc hết bài.
Thế cụ ko vào đội ghét trai đẹp à?Được chứ Mợ. Mợ cho em vào Đội ghét vật chất của Mợ nhóe . Hay là làm ơn có ai đó gửi cho Em bài này để Em ghét nhỉ
Khuấy đã là j, cho đau lòng luôn này!Đôi khi chỉ cần một dòng, một lời vu vơ của ai đó cũng đủ làm khuấy động những kỷ niệm đã ngủ yên...
Để rồi cả phần ngày còn lại các ký ức lại tự động ùa về như những lớp sóng chồng lên nhau.
Nhưng những con sóng rồi sẽ xa bờ và mọi điều sẽ lại nằm yên ở đâu đó
Mợ ác quá Mợ nhé hì hì.Khuấy đã là j, cho đau lòng luôn này!
“Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?”
Ờ thì bồi hồi, nhg quá khứ chỉ là quá khứ thôi nhé
Em không dám hì hìCoa cụ nào nghe nhạc đám ma đêm không, nhiều lúc ko thích nhạc gì em lại nghe kèn đám ma