Ông chú em đầu tư gần 20 tỏi, cộng them cả mười mấy năm ở đó. Vừa rồi bán được hơn 2 tỏi. Càng ném tiền vào càng khốn nạn. Khốn nạn nhất là thuê đứa trông, cả nhà nó kéo đến ở, chả khác gì mình mua đất xây nhà làm vườn cho nó ở, đến khi nó nuôi lợn, nuôi gà có sản phẩm, mình lên nó bán cho mình như giá chợ. Đuổi thì chả nhẽ khoá cửa để đấy. Về đấy sống thì quá buồn, rồi ruồi, muỗi…..
Không phải ai thuê người làm cũng gặp tình huống như cụ,
Nhưng đúng là cần tìm hiểu kĩ dân địa phương ở đó.
Như Sóc Sơn thì mình có nghe qua, dân chỗ quanh nhà vườn bạn mình khá lưu manh. Nhưng đó là gia chủ chưa cao tay.
Mình có bạn mua đất bãi giữa sông Hồng từ An Dương đi ra, anh này dân bảo vệ công trường, quê mùa nhưng cực bản lĩnh và va chạm nhiều nên mấy tay gấu má vớ vẩn ở đó cũng không bắt nạt được.
Còn việc người làm gian lận, ăn chặn...vv chắc do chủ nhà quá hiền hoặc quá dễ dãi trong quản lý rồi lâu dần làm hư chính họ.
Người làm công thực ra lòng tham của họ đôi khi rất đáng yêu: cân cà, quả trứng, mớ rau...vv và là con người nên họ cũng cần được tôn trọng.
Nếu làm thì nên:
- Lắp camera quan sát nếu có internet, bằng không cũng lắp camera gắn kiên cố để lấy tư liệu khi cần thiết, dùng thẻ nhớ sao cho lưu trữ được 15-30 ngày tự xóa dữ liệu sau,
- Thỏa thuận mọi thứ rõ ràng từ đầu, giao việc cụ thể, thêm việc thêm lương, có người giám sát chéo (ví dụ thuê bác hàng xóm khác, biếu quà để họ giám sát người làm kia một cách nhẹ nhàng...)
- Không cần nhiều nhưng đều đặn xuất hiện hoặc cho bạn bè người thân mượn dùng, cũng là một cách duy trì sự hiện diện của mình ở đó.