Điều đáng tiếc là cháu ko có dịp được gặp nhà văn Tô Hoài mặc dù có rất nhiều điều kiện. Cách đây hơn tuần, cháu đã bàn với cô bạn về việc viết một kịch bản phim tài liệu về ông để có dịp đến thăm ông... Vậy mà ko kịp rồi. Trên giá sách của cháu, nếu sách của một tác giả có lẽ nhiều nhất là sách của ông. Vừa chiều qua cháu đọc bài viết của ông về những ngày cuối cùng của Nguyễn Tuân, trong đó có đoạn: "Tôi đến chơi nhà, Nguyễn Tuân đứng dậy mở cánh cửa chớp, rồi lấy ra một chai cô nhắc năm sao trong đám hành lý mới về. Một chút nắng chiều đông nhợt nhạt còn rớt lại ngoài cửa sổ, đung đưa như miếng lụa hoa cau bị xô rách. Không ai nói một câu về mấy ngày Matxcơva vừa qua mà bỗng chốc đâu có thể quên ngay, dẫu cho không có gì vui buồn đến gợi nhớ. Một lúc lâu, Nguyễn Tuân mới rầu rầu nói: Chẳng ở đâu bằng ở nhà, cái khách sạn nhà tớ, cậu ạ. Không biết thế có phải cái nản chí của người già bạc đến hết cả lông mới nghĩ quẩn thế chăng.
Lại còn không biết sao nữa! Chẳng qua đây chỉ là lão giang hồ tự hỏi, tự hận. Cái đau của một người cả đời ham đi mà rồi dần dần không đi đâu cứ quanh quẩn, bức bối, bực dọc, dằn vặt. Trải mãi gió bụi, mái tóc càng thưa thêm. Tâm sự và tóc. (Cao Bá Quát)".
Bước chân giang hồ của một đời người, một đời viết... cuối cùng cũng đi vào hư vô, như ông đã viết trong Cát bụi chân ai rằng:" Vết chân người lẫn chân con kỳ đà in vân vân trên cát".