- Biển số
- OF-123815
- Ngày cấp bằng
- 11/12/11
- Số km
- 7,994
- Động cơ
- 406,045 Mã lực
Cụ nói thế nào, chắc chắn là ngõ Nhà Dầu, ngày xưa hay gọi kiểu vậy, nhà máy điện thì gọi là nhà đèn!Rất tiếc là anh phố cổ đúng cụ ợ
Cụ nói thế nào, chắc chắn là ngõ Nhà Dầu, ngày xưa hay gọi kiểu vậy, nhà máy điện thì gọi là nhà đèn!Rất tiếc là anh phố cổ đúng cụ ợ
Bạn em cũng dân Voi phục chuyển qua làm phó xxx phường Hàng Bạc. Nhờ giời mua được cái nhà ở Hàng Bông giống y như cái mà mợ Jun Nov18 tả.Á à.. cụ ở 192 Quán Thánh à, gần nhà ông Hải... em suốt ngày trà đá khu đấy mấy chục năm rồi, em hay ngồi Oanh trà đá ở 180.
Đệch, hôm nọ nhậu hiệp 1 với lão, tìm mãi éo ra chỗ đi tiểu, ra tận WC công cộng chỗ YP. Chưa xong có đứa vào đòi 2 khìn. Lúng túng thế nào kéo khóa lên hỏng bà nó luôn.Tưởng gì. Thằng đấy "lên" Hàng Đào em đập chết!
P/s: nhà vợ em Hàng Đào ợ.
Có biết cả cái dãy nhà kéo dài dài 30m từ ngã tư Hàng Bạc Tạ Hiện đối diện với rạp Chuông Vàng không?Tưởng gì. Thằng đấy "lên" Hàng Đào em đập chết!
P/s: nhà vợ em Hàng Đào ợ.
Người HN gốc cũng gọi là Tràng An đới cụ.Tràng An ếch phải Hn nhé, TA ở Ninh Bình nhà em Lão biết không
Giờ chuyển về 16 Trấn Vũ với số 1 Bắc Sơn rồi ạ.Nhà em trước ở 192b Quan Thánh rồi chuyển về số 1 Lê Hồng Phong, biết không?
Em khóa 2 trên Tam Đảo từ 1986, dưng cũng ra kha khá lâu rồi. Mấy lần hội khóa vẫn làm ở 192 và có lần ở hội trường của 600Giờ chuyển về 16 Trấn Vũ với số 1 Bắc Sơn rồi ạ.
Chính xác nó là ngõ nhà Dầu ( dầu đèn ấy ợ), em chơi với bạn em ở đây từ năm 1989 nên có vào khu này mấy lần, sau này dân tình cứ nhại đi thành "nhà giầu", mà người bắc thì phiên âm Dầu với Giầu chả khác gì nhau.Em có dám tranh luận đâu, nói 1 câu anh ấy nói 10 câu, em chả tranh luận nổi. Anh ý bảo, tại sao biết gọi là phố Nhà Giầu không, vì ngày xưa khu đấy rất Giầu gần ga buôn lậu rất nhiều, nhà ai cũng giầu. Em IM LUÔN.
Đùa chứ, em thấy thời bao cấp dân phố cổ vỗ ngực nghe nó còn oai, đến những năm 19xx ai vỗ ngực đã thấy lậc hậu rồi.Em có dám tranh luận đâu, nói 1 câu anh ấy nói 10 câu, em chả tranh luận nổi. Anh ý bảo, tại sao biết gọi là phố Nhà Giầu không, vì ngày xưa khu đấy rất Giầu gần ga buôn lậu rất nhiều, nhà ai cũng giầu. Em IM LUÔN.
Nhà nuôi chó mèo mới có zĩn.Em phố cổ đây đêm nằm chẳng bao giờ mắc màn,ko có muỗi mới sướng chứ.Nhà em ở Hàng Bồ, đi ỉa xí thùng phải xếp hàng, nằm xem ti vi bị zĩn đốt, Cụ biết con zĩn không?
Em khóa 2 trên Tam Đảo từ 1986, dưng cũng ra kha khá lâu rồi. Mấy lần hội khóa vẫn làm ở 192 và có lần ở hội trường của 600
Lão ở đó lâu chưa.
Không hẳn đâu ợMiệt thị quá ạ ! hàng bông hay j thi wtrong ví tiền nhiều hangg hay it ah
Nhiều khi các cụ ở tỉnh khác lên tập trung làm ăn, kinh doanh nên không để ý được. Em không phải zai phố Hàng (kể ra có tí Hàng Bột với hàng Cháo, nhưng vẫn xa "Phố Cổ") nhưng bạn bè đa phần trên đấy thì nhiều, vẫn thấy chúng nó có nét thanh lịch rất khó tả, từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử. Đại khái là "hay" hơn mình. Hoặc là mình cũng hơi "thần tượng hóa" lên.Không hẳn đâu ợ
Cái sự Thanh lịch mới làm nên người Tràng An
Ngày xưa, em còn bé, cứ ấn tượng ông già nhà em.. ông cứ gặp ai lớn tuổi là ông chắp tay cúi đầu chào rất lễ phép, mà trẻ con như em bé lít nhít chơi ở vỉa hè, cứ gặp ai lớn tuổi là Cháu chào ông ạ, cháu chào bà ạ.. chào hết dù ko quen.. bây giờ ko làm thế được rồi vì HN đông quá, chào cả ngày chẳng hết người, ngày xưa vắng... thỉnh thoảng mới có người đi qua.Không hẳn đâu ợ
Cái sự Thanh lịch mới làm nên người Tràng An
Ngày xưa Hà Nội còn bé, ít trò, ít tụ điểm, chẳng cần điện thoại cũng biết bạn mình đang chơi ở chỗ nào, thế mới hay ạ. Cứ đạp xe ra một hai địa chị quen thuộc là gặp chiến hữu.Ngày xưa, em còn bé, cứ ấn tượng ông già nhà em.. ông cứ gặp ai lớn tuổi là ông chắp tay cúi đầu chào rất lễ phép, mà trẻ con như em bé lít nhít chơi ở vỉa hè, cứ gặp ai lớn tuổi là Cháu chào ông ạ, cháu chào bà ạ.. chào hết dù ko quen.. bây giờ ko làm thế được rồi vì HN đông quá, chào cả ngày chẳng hết người, ngày xưa vắng... thỉnh thoảng mới có người đi qua.
Chuẩn luôn ạ, có đống cát với lại trời mưa cộng thêm mất điện thì vui thôi rồiNgày xưa Hà Nội còn bé, ít trò, ít tụ điểm, chẳng cần điện thoại cũng biết bạn mình đang chơi ở chỗ nào, thế mới hay ạ. Cứ đạp xe ra một hai địa chị quen thuộc là gặp chiến hữu.