Chả biết câu chuyện của bạn có thật hay bạn tự nghĩ ra, nhưng mình thấy bạn có vẻ cay cú với dân Hà Nội?
Em hãi nhất cái sự tự ái, tự cao của các bác (em xin lỗi) - ngoại tỉnh ntn.
Nhà thông gia họ tinh tướng thì kệ họ, đằng này lại xách mé lại họ. Đôi vợ chồng trẻ ngay từ đầu đã phải chịu sự xung khắc giữa hai gia đình rồi.
Của cho chả bằng cách cho, bà mẹ vợ cho được cái nhà (900tr) thì lại buông lời dè bỉu miệt thị, vậy thằng con rể (nếu có lòng tự trọng) nó có chịu được không?
Em cũng biết đầy nhà trên phố cổ, sổ đỏ đếm mỏi tay không hết, nhưng họ vẫn ở những diện tích nhỏ bé trong những ngõ nhỏ tối tăm chặt chội trên phố cổ đấy, đơn giản là họ quen với cuộc sống trên đó rồi.
Em quê gốc làng An Trạch, sinh ra và lớn lên trong ngõ Văn Chương, giờ vẫn còn cái nhà ở đấy để cho thuê, tuy chẳng phải là phố cổ, nhưng em đã thấy phố xá trung tâm, thuận tiện lắm rồi.
Bây giờ em ở khu Trung Hòa Nhân Chính, cũng tạm gọi là trung tâm của mạn đô thị mới. Ô tô đỗ cửa, đường xá rộng rãi.... Nhưng nói thật, em vẫn thấy vẫn cứ xa xôi, bất tiện thế nào ấy.
Thi thoảng đi chơi về tối muộn, khoảng 9h30 về gần nhà thèm ăn bát phở cũng chẳng có, trong khi ở trên phố kể cả 1 sáng mò ra đường mấy bước chân là có đồ ăn rồi...
Ngày xưa ở Khâm Thiên, tối còn hay dạo phố, trà đá. Nhưng bây giờ về đến nhà cơm nước xong là nằm thẳng cẳng.
Ở Phố Cổ, Phố thường, hay khu đô thị mới thì đều có hay riêng của nó, em cũng không đồng ý cách huênh hoang như ông Hàng Bông anh Khoa kể, nhưng cũng chẳng thích cách nhiều bác chê bai phố cổ... Chẳng phải tự nhiên mà những gì ngon nhất, đẹp nhất đều tập trung trên cái quận Hoàn Kiếm đó đâu....
Ngoài lề tí, em nói ra điều này nhiều bác sẽ chửi. Nhưng em vẫn cứ mạnh dạn: đến giờ em vẫn chả thèm tính mấy cái quận Từ Liêm, Hà Đông gì gì là Hà Nội, nữa là mấy cái Quốc Oai với chả Thạch Thất....