- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,478
- Động cơ
- 740,927 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
Mười năm trước em và gấu đặt chân đến Nha Trang. Điều đọng lại duy nhất của em về Nha Trang là Anamandara. Có gì hay ah? Em không biết vì em chưa ở đó ngày nào nhưng hồi xưa đó là khách sạn duy nhất nằm gần bãi biển và người nước ngoài rất thích nó. Còn lại những chỗ khác đối với em không ấn tượng nhiều vì dù sao đó cũng là một thành phố biển mà thôi.
Nhưng từ hồi bắt đầu có Vinpearl (VP), thì mọi chuyện đổi khác. Em gặp ai cũng thấy khen, nào là tuyệt vời, đẹp lắm, dịch vụ hoàn hảo...
Cậu bạn thân em ở Sì Gòn thì hẹn lên hẹn xuống bảo nếu anh em mình có gặp nhau thì tổ chức cho gia đình đi VP nhé...
Rồi đến ông cậu hồi năm ngoái đi về cũng khen ghê quá, ở một tuần liền, ngày nào ăn cũng có gần 200 món, nước ngọt, hoa quả phục vụ tận nơi miễn phí, wifi khắp nơi, đi lại thuận tiện, phòng ốc sạch sẽ... Haizz.. nghe mà thèm.
Nhân dịp gấu đang bận cho 2 F1 đi du học, ở nhà thế nào bà cụ lại gạ gẫm em tổ chức cho đại gia đình đi VP một chuyến. Chi phí chia đều. Vấn đề nằm ở chỗ là nhà em có một người chưa đi máy bay bao giờ và có vài người không ra biển cả chục năm rồi nên chuyến đi này mọi người rất háo hức.
Thế là em lại xắn quần áo lên đặt phòng ốc vé máy bay và kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ dẫn đoàn cho cả nhà hơn chục người trong đó có 1 em bé 2 tuổi.
Thôi kể dông dài thế thôi, em đi luôn vào phần chính cho nhanh đến ngày khởi hành. Em có 1 dòng để cảm ơn một bạn làm việc cho chudu24 đã cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ dù kế hoạch của em thay đổi và bổ sung xoành xoạch.
Ngày khởi hành đã điểm, cả nhà hồi hộp hẹn hò nhau sáng dậy sớm để đi vì chuyến bay đi Nha Trang là 6h15. Thế nhưng mà rồi đến sân bay cũng gần như là nhóm cuối cùng làm thủ tục check-in.
Đúng là mùa hè có khác, sân bay đông nghẹt vào lúc sáng sớm, riêng việc xếp hàng dài ngoằng để vào phòng chờ đã là một câu chuyện khó tin roài. Nhưng dù khó tin thì nó cũng có thật. Em bẩu anh anh ninh là cho nhà em vào sớm nhá, 6h15 em bay rồi, vì lúc đó đang là 6h kém 5. Anh ý cười khẩy bảo: Chú đừng vội, chuyến bay lúc 5h30 vẫn còn có người đứng ngoài này đây này, vội làm gì cho nó khổ. Đứng đó mà chém gió đê.. Nghe thật là dễ mến..
Nhưng thế nào mà em vẫn lên được máy bay lúc 6h15 để đến 6h20 máy bay cất cánh, VNA thật là tài tình.
Cả chuyến bay không có gì đáng nói ngoại trừ cả nhà ngồi với nhau còn riêng em ngồi một góc vì ghế lẻ. Ờ thì cũng chẳng sao nhưng vớ ngay hai bố con nhà nọ lần đầu đi máy bay nên lắm chuyện hài hước xảy ra. Số ghế của em thì lại ngồi ngay cạnh cửa sổ, mà từ trước tới nay em ghét cửa sổ cực, chỉ thích ngồi gần lối đi để có gì thoát hiểm cho dễ, tính em hay lo xa thế. Ngoài ra đi vệ sinh không phải nhỏ nhẹ với ông bên cạnh làm gì cho nó mệt xác. Dưng mờ ở đời nhiều khi không theo ý mình được.
Làn này em số ghế của em là ngồi gần cửa sổ. Lên đến nơi đã thấy ông bác ngồi gác chân rung đùi đúng chỗ mình. Em mới lại gần nhỏ nhẹ, ăn nói vừa đủ nghe: bác cho em xin cái chỗ. Ông bác nhìn mình như kiểu hành tinh lạ mất khoảng 5s, rồi sau đó cũng miễn cưỡng trả lại chỗ. Em linh cảm thấy điều chẳng lành nhưng vẫn đàng hoàng bước vào chỗ mình ngồi.
Ngồi một lúc thì em phát hiện ra mình làm gì thì bác ý làm theo, như kiểu thắt cái seatbelt chẳng hạn, hoặc bấm nút ngả nghiêng ghế cho nó thoải mái ấy mà. Vậy là em biết chắc bác này đi lần đầu roài, vì ngày xưa em cũng thế có khác gì đâu..
Máy bay đang chạy trên đường băng, bác ấy cứ dí alo vào mặt em để nhìn qua cửa sổ, mồm thì truyền hình trực tiếp cho cậu con trai ngồi ngoài, cậu bé năm nay chắc cũng 2 chục, mà cũng đi lần đầu giống bố nên cũng tò mò lắm. Bác ấy tương thuật theo kiểu dư lày: Rồi.. chuẩn bị nhá, di chuyển rồi đấy.. rồi.. lại dừng rồi.. rồi... lại chạy nhá... rồi... nhanh hơn rồi đấy.. rồi... chắc sắp lên... lên rồi.... ôi.... mây kìa.... Ặc... ặc.. em vừa buồn cười vừa bực vì chắc bác ấy quên chưa ăn sáng hay sao ý... haizz..
Máy bay vừa cất cánh được một lúc, sau khi đạt được độ cao ổn định thì bác ấy tháo hẳn belt ra và đứng lên thò mặt trực diện vào cửa sổ để ngắm view bên ngoài dù... toàn mây. Nhưng bác ấy vẫn ngắm say mê lắm. Em có mấy cái ảnh mây lúc bác ấy ngắm đây:
Các ảnh này em có cảm giác như mình bước vài bước thì từ trên mây xuống thẳng đến đất luôn các cụ nhể?
Sau khoảng 10p thì cũng mỏi nên bác ấy cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vào cái cửa sổ của em.
Em nói thật với các cụ em muốn đổi chỗ cho bác ý cực nhưng vì em nghĩ đến quả sắp hạ cánh trên biển kiểu gì chẳng kiếm được vài ảnh đẹp về phục vụ cho anh em OF nên em bấm bụng nhịn không đổi chỗ. Chứ mà bay Sì ghềnh hay kể cả mấy nước Châu Á em nhường bác ấy luôn cho nó lành.
Nhưng từ hồi bắt đầu có Vinpearl (VP), thì mọi chuyện đổi khác. Em gặp ai cũng thấy khen, nào là tuyệt vời, đẹp lắm, dịch vụ hoàn hảo...
Cậu bạn thân em ở Sì Gòn thì hẹn lên hẹn xuống bảo nếu anh em mình có gặp nhau thì tổ chức cho gia đình đi VP nhé...
Rồi đến ông cậu hồi năm ngoái đi về cũng khen ghê quá, ở một tuần liền, ngày nào ăn cũng có gần 200 món, nước ngọt, hoa quả phục vụ tận nơi miễn phí, wifi khắp nơi, đi lại thuận tiện, phòng ốc sạch sẽ... Haizz.. nghe mà thèm.
Nhân dịp gấu đang bận cho 2 F1 đi du học, ở nhà thế nào bà cụ lại gạ gẫm em tổ chức cho đại gia đình đi VP một chuyến. Chi phí chia đều. Vấn đề nằm ở chỗ là nhà em có một người chưa đi máy bay bao giờ và có vài người không ra biển cả chục năm rồi nên chuyến đi này mọi người rất háo hức.
Thế là em lại xắn quần áo lên đặt phòng ốc vé máy bay và kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ dẫn đoàn cho cả nhà hơn chục người trong đó có 1 em bé 2 tuổi.
Thôi kể dông dài thế thôi, em đi luôn vào phần chính cho nhanh đến ngày khởi hành. Em có 1 dòng để cảm ơn một bạn làm việc cho chudu24 đã cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ dù kế hoạch của em thay đổi và bổ sung xoành xoạch.
Ngày khởi hành đã điểm, cả nhà hồi hộp hẹn hò nhau sáng dậy sớm để đi vì chuyến bay đi Nha Trang là 6h15. Thế nhưng mà rồi đến sân bay cũng gần như là nhóm cuối cùng làm thủ tục check-in.
Đúng là mùa hè có khác, sân bay đông nghẹt vào lúc sáng sớm, riêng việc xếp hàng dài ngoằng để vào phòng chờ đã là một câu chuyện khó tin roài. Nhưng dù khó tin thì nó cũng có thật. Em bẩu anh anh ninh là cho nhà em vào sớm nhá, 6h15 em bay rồi, vì lúc đó đang là 6h kém 5. Anh ý cười khẩy bảo: Chú đừng vội, chuyến bay lúc 5h30 vẫn còn có người đứng ngoài này đây này, vội làm gì cho nó khổ. Đứng đó mà chém gió đê.. Nghe thật là dễ mến..
Nhưng thế nào mà em vẫn lên được máy bay lúc 6h15 để đến 6h20 máy bay cất cánh, VNA thật là tài tình.
Cả chuyến bay không có gì đáng nói ngoại trừ cả nhà ngồi với nhau còn riêng em ngồi một góc vì ghế lẻ. Ờ thì cũng chẳng sao nhưng vớ ngay hai bố con nhà nọ lần đầu đi máy bay nên lắm chuyện hài hước xảy ra. Số ghế của em thì lại ngồi ngay cạnh cửa sổ, mà từ trước tới nay em ghét cửa sổ cực, chỉ thích ngồi gần lối đi để có gì thoát hiểm cho dễ, tính em hay lo xa thế. Ngoài ra đi vệ sinh không phải nhỏ nhẹ với ông bên cạnh làm gì cho nó mệt xác. Dưng mờ ở đời nhiều khi không theo ý mình được.
Làn này em số ghế của em là ngồi gần cửa sổ. Lên đến nơi đã thấy ông bác ngồi gác chân rung đùi đúng chỗ mình. Em mới lại gần nhỏ nhẹ, ăn nói vừa đủ nghe: bác cho em xin cái chỗ. Ông bác nhìn mình như kiểu hành tinh lạ mất khoảng 5s, rồi sau đó cũng miễn cưỡng trả lại chỗ. Em linh cảm thấy điều chẳng lành nhưng vẫn đàng hoàng bước vào chỗ mình ngồi.
Ngồi một lúc thì em phát hiện ra mình làm gì thì bác ý làm theo, như kiểu thắt cái seatbelt chẳng hạn, hoặc bấm nút ngả nghiêng ghế cho nó thoải mái ấy mà. Vậy là em biết chắc bác này đi lần đầu roài, vì ngày xưa em cũng thế có khác gì đâu..
Máy bay đang chạy trên đường băng, bác ấy cứ dí alo vào mặt em để nhìn qua cửa sổ, mồm thì truyền hình trực tiếp cho cậu con trai ngồi ngoài, cậu bé năm nay chắc cũng 2 chục, mà cũng đi lần đầu giống bố nên cũng tò mò lắm. Bác ấy tương thuật theo kiểu dư lày: Rồi.. chuẩn bị nhá, di chuyển rồi đấy.. rồi.. lại dừng rồi.. rồi... lại chạy nhá... rồi... nhanh hơn rồi đấy.. rồi... chắc sắp lên... lên rồi.... ôi.... mây kìa.... Ặc... ặc.. em vừa buồn cười vừa bực vì chắc bác ấy quên chưa ăn sáng hay sao ý... haizz..
Máy bay vừa cất cánh được một lúc, sau khi đạt được độ cao ổn định thì bác ấy tháo hẳn belt ra và đứng lên thò mặt trực diện vào cửa sổ để ngắm view bên ngoài dù... toàn mây. Nhưng bác ấy vẫn ngắm say mê lắm. Em có mấy cái ảnh mây lúc bác ấy ngắm đây:
Các ảnh này em có cảm giác như mình bước vài bước thì từ trên mây xuống thẳng đến đất luôn các cụ nhể?
Sau khoảng 10p thì cũng mỏi nên bác ấy cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vào cái cửa sổ của em.
Em nói thật với các cụ em muốn đổi chỗ cho bác ý cực nhưng vì em nghĩ đến quả sắp hạ cánh trên biển kiểu gì chẳng kiếm được vài ảnh đẹp về phục vụ cho anh em OF nên em bấm bụng nhịn không đổi chỗ. Chứ mà bay Sì ghềnh hay kể cả mấy nước Châu Á em nhường bác ấy luôn cho nó lành.
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: