từ sinh ra đến trưởng thành KTT cũ kiểu này gắn với em - đầy ắp kỷ niệm
Hồi trước thì tầng nào chả nuôi. Cháu nhớ nuôi trong nhà tắm, mà nhà tắm với nhà vệ sinh chung nhau. Nên người đi WC chung với lợn, cảm giác 2 thằng ngồi nhìn nhau nó khó tả lắm ah. Chưa kể là lúc người tắm thì lợn cũng được thơm lây.Cụ mợ nào từng ở tập thể xưa còn nhớ cảnh nuôi lợn trên tầng 4, tầng 5 không ạ
Vài chục năm nữa, các cụ lại mở thớt và còm ntn về các CC hiện tại đang dần thay thế cho nhà TT.em thấy bẩn như chuồng lợn, chả biến mất cho nhanh chờ éo bao giờ?
ồ, có mái bơm thì đã là khá cận đại dồi18 năm đầu đời em gắn bó với khu tập thể, vẫn thấy kinh. Máy bơm ống nước chằng chịt, hôm nào mất nước thì vác xô đi xin nước leo 4 tầng; nhà vệ sinh chung bẩn thỉu; bọn xì ke ngủ ngay ở hành lang... Khi chuyển nhà em mới thở phào.
Tuổi thơ và những kỷ niệm khó phai của em.Từng là biểu tượng cho không gian xã hội mới, nhà tập thể là một trang quan trọng trong lịch sử nhà ở của Việt Nam. Những biến tấu của nhà tập thể bột phát từ người cư ngụ nhằm đáp ứng nhu cầu của mình là minh chứng của “cái khó ló cái khôn”. Nó là kỳ tích của khả năng thích ứng và xoay sở của người Việt.
Mô hình nhà tập thể đã hình thành và kéo dài suốt hơn nửa thế kỉ nay với bao đổi thay về hình dạng, cấu trúc qua từng thời kỳ lịch sử và phát triển của đô thị.
Trong ký ức của người Hà Nội xưa có tiếng tàu điện leng keng, hương hoa sữa nồng nàn, những tiếng rao đêm và cả những năm tháng thời bao cấp gắn liền với các khu tập thể. Ở đó, tuổi thơ của họ lớn lên yên bình với khoảng sân chung nho nhỏ, những bức tường loang lổ rêu phong và cầu thang đôi khi thiếu sáng.
Không chỉ phải chống chọi với sự bào mòn thời gian, sự mai một của văn hóa, nhà tập thể còn đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn, thay vào đó là những tòa nhà chung cư hiện đại.
Mời các cụ, các mợ chúng ta cùng sống lại với những ký ức về mô hình nhà tập thể mà rất nhiều cụ, mợ đã từng được trải nghiệm.
(Nguồn: Tư liệu từ internet và các hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn - Trần Hậu Yên Thế)
Vâng, cái sự nước nôi thời của cụ chắc khổ hơn nhiều. Hồi bao cấp em bé tí thì bà già em cũng hay phải đi cả cây số giặt và hứng nước từ vòi công cộng. Sau em lớn tí nữa thì bể nước chung dưới sân của tập thể đã cung cấp đủ, chỉ thỉnh thoảng mất nước. Đàn ông, trẻ em cởi trần tắm tập thể, kì cọ dội nước ào ào vui phết; nhưng mấy lần có thằng bị tâm thần nhảy vào bể chung phải thau rửa lại. Bơm nước lúc đầu công suất kém, phải đặt máy ở dưới đất, thả ống mềm, dây diện lòng thòng xuống, mỗi nhà cắt một người trông vì cái máy bơm là tài sản lớn; sau máy bơm Hàn khỏe hơn thì mới nhàn.ồ, có mái bơm thì đã là khá cận đại dồi
xưa xách xô với gạch nửa đi hứng cơ
Đọc comment của cụ xong em có cảm giác như cụ viết hộ cho em vậy, thật là đồng cảmNgày xưa nhà em ở tập thể dưới đất dạng phân lô, nhà vách đất mái giấy dầu ọp ẹp, có mỗi đất là rộng khoảng 80m2. Phía trước là khu 5 tầng mới xây đẹp lung linh, thời cuối 7x nhà em muốn đổi lên căn 24m2 chung vệ sinh ở tầng 3 là phải các thêm 2 chỉ vàng, to phết đấy. ông già em năm lần bảy lượt giục mẹ em đổi vì cụ đi công tác xa nhà, muốn chuyển mấy mẹ con lên đấy cho yên tâm lúc gió bão vì nhà em mưa to là dột, bão thì thôi rồi nhấc cả mái lên luôn. Nhưng cụ bà em cương quyết không đổi, ở dưới mở rộng đất trồng rau sau phần lấn chiếm đấy cũng vào sổ đỏ, tổng là gần 120m2, hic.
Thời giữa 8x em lên trên đấy chơi nhà thì vẫn còn khá mới nhưng khu bếp và vệ sinh đã bắt đầu có sự cố, đặc biệt là khu cầu thang, hành lang chung bắt đầu lở loét, xuống cấp một phần là do ý thức sử dụng. Thời gian sau thì nước không bơm lên được, phải xách, gánh từng xô leo bộ mang lên, xe đạp cũng phải vác lên. Khu vệ sinh và bếp thì mỗi nhà đục một cái lỗ lắp ống cho xả nước thẳng xuống dưới ruộng rau bên dưới, bắt đầu thấy oải. Đến đầu 9x em lên chơi thì thôi rồi, trần nhà bong tróc thấm dột, vệ sinh thì tắc, bếp thì có chỗ thủng cả sàn do bổ củi, chặt đồ linh tinh. Cầu thang thì mất hết cả tay bám, lan can thì vỡ xi măng lòi cả lõi sắt, có đoạn còn trơ mỗi lõi sắt không nhìn rất ghê răng. Bây giờ thì thôi rồi, dù đã được tu sửa vài lần nhưng cái nhà vẫn chình ình đấy, ống cấp, thoát nước giờ phải lắp ống nhựa chạy bên ngoài còn nhà bên trong thì em không dám nghĩ đến nữa.
Sau 40 năm nhà em đập đi xây lại 5 lần, còn cái nhà tập thể cũ vẫn y nguyên, giá trị thì bây giờ nhà em bán đi mua phải gần 2 chục cái nhà tập thể cũ kia, hic hic.....
Cụ nào chê cứ chê nhưng em luôn muốn được sống lại quãng đời niên thiếu của em ở đây. Vui, đầy ắp tình người. Chung cư hiện đại giờ chẳng bao giờ có được.
Vâng, quả thực nó đã đi rất sâu vào tiềm thức, luôn nằm im và chỉ chực trỗi dậy mỗi khi được nhắc đến các cụ ạTuổi thơ và những kỷ niệm khó phai của em.
Khu của em ở y sì như khu này đây:Đọc comment của cụ xong em có cảm giác như cụ viết hộ cho em vậy, thật là đồng cảm
Vâng, quả thực nó đã đi rất sâu vào tiềm thức, luôn nằm im và chỉ chực trỗi dậy mỗi khi được nhắc đến các cụ ạ
Vẫn đỡ hơn tập thể trong trường Y cụ ơi. Nhà bạn em trong đó chắc đc tầm 6m2 với chiều dài hơn ... 7-8m, khi ngủ là phải nằm dọc nhà luôn, đồ đạc tối giản hết mức. Sau nhà nó vay tiền bán cái nhà đó cho nhà bên cạnh rồi đi mua nhà ở chỗ khác. Khổ lắm cụ ạ! Cụ ở KL là khu nào nhỉ? Phải B19 ko?Em ở cái tập thể tầng 4 khu Kim liên mấy năm: xập xệ, tối tăm, hành lang như cái hũ mà có cụ xài cả bếp than, trần vữa trát ván cót ép rụng từng mảng, mưa thì thấm nhỏ tong tỏng, gửi xe nhà riêng hôm nào về muộn thì đem ra Bạch mai rồi cuốc bộ về... được cái có cây xanh và sân rộng nhưng giờ thành cái chợ tạp nham bẩn thỉu hơn cả cái chợ quê
Khu C cụ ah, thi thoảng e vẫn qua đó cafe. Bên tập thể dệt ở Minh Khai còn dùng chung nhà vệ sinh cơ Nhiều kỷ niệm thật nhưng điều kiện sống không tốt, tốt nhất là nên đồng thuận tìm cách xây lại thôi.Vẫn đỡ hơn tập thể trong trường Y cụ ơi. Nhà bạn em trong đó chắc đc tầm 6m2 với chiều dài hơn ... 7-8m, khi ngủ là phải nằm dọc nhà luôn, đồ đạc tối giản hết mức. Sau nhà nó
vay tiền bán cái nhà đó cho nhà bên cạnh rồi đi mua nhà ở chỗ khác. Khổ lắm cụ ạ! Cụ ở KL là khu nào nhỉ? Phải B19 ko?