đây là nguyên văn bản hiệp ước:
Điều 1: Đức vua rất kính Chúa hứa hẹn và cam kết sẽ giúp đỡ bằng cách hữu hiệu nhất những cố gắng mà Quốc vương Nam Kỳ quyết tâm thực hiện nhằm chiếm lại và hưởng thụ những đất đai lãnh thổ của mình.
Điều 2: Nhằm mục đích ấy, Đức vua rất kính Chúa sẽ gửi ngay sang bờ biển Nam Kỳ, bằng kinh phí riêng, bốn tàu chiến và binh đội quân gồm một nghìn hai trăm bộ binh, hai trăm pháo binh và hai trăm năm mươi người Phi da đen. Các đội quân này sẽ mang theo đầy đủ những phương tiện chiến tranh, quân trang, quân dụng... và đích danh một đơn vị pháp binh có kinh nghiệm phục vụ chiến dịch.
Điều 3: Quốc vương Nam Kỳ, trong lúc chờ đợi việc quan trọng mà Đức vua rất kính Chúa sẵn sàng giúp đỡ, nhượng cho Người và triều đại nước Pháp, quyền sở hữu tuyệt đối cũng như chủ quyền toàn vẹn của hòn đảo làm thành hải cảng chính của Nam Kỳ là Hội An và người châu Âu gọi là Touranc và quyền sở hữu cũng như chủ quyền đó sẽ vĩnh viễn thuộc về nước Pháp không bao giờ thay đổi nữa ngay lúc quân đội Pháp chiếm đóng hòn đảo nói trên.
Điều 4: Ngoài ra, hai bên thỏa thuận rằng Đức vua rất kính Chúa sẽ cùng với Quốc vương Nam Kỳ song song sở hữu cảng Hội An nói trên và người Pháp cũng sẽ có thể xây dựng trên đất liền những cơ sở mà họ xét thấy cần thiết cho việc giao thông đường biển và sự thương mại của họ, cũng như để lau chùi giữ gìn tàu bè của họ và cả đóng tàu mới nữa. Còn về việc cảnh sát cửa biển, nó sẽ được giải quyết tại chỗ bằng một thỏa ước riêng biệt.
Điều 5: Đức vua rất kính Chúa cũng sẽ được quyền sở hữu và chủ quyền về Côn Đảo.
Điều 6: Các thần dân của Đức vua rất kính Chúa sẽ được quyền hoàn toàn tự do buôn bán ở tại tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Quốc vương Nam Kỳ, loại trừ tất cả các nước châu Âu khác. Họ có thể vì mục đích đó đi lại và lưu trú tự do, không bị ai ngán trở và không phải trả bất cứ một thứ lệ phí nào về con người của họ, tất nhiên với điều kiện là họ có mang theo mình giấy thông hành do sĩ quan chỉ huy đảo Hội An cấp. Họ có thể nhập cảng mọi loại hàng hóa châu Âu và mọi nước trên thế giới, trừ những thứ hàng hóa bị cấm, họ cũng có thể xuất cảng mọi thứ lương thực và hàng hoá trong nước và của các nước láng giềng không loại trừ một thứ nào; họ sẽ không phải trả một thứ thuế hàng ra hàng vào nào ngoài những thuế mà người nước trả và những thứ thuế này, không được phép nâng lên trong bất cứ trường hợp nào và dưới bất cứ danh nghĩa nào. Ngoài ra, còn thỏa thuận rằng bất cứ một tàu thủy nào, dù là tàu buôn hay tàu chiến, chỉ được chấp nhận vào lãnh thổ Nam Kỳ nếu có cắm cờ Pháp và có giấy thông hành của Pháp.
Điều 7: Chính phủ Nam Kỳ sẽ dành cho thần dân Đức vua rấ kính Chúa một sự bảo hộ có hiệu quả nhất cho tự do và an ninh thân thể cũng như tài sản của họ, và trong trường hợp khó khăn hoặc khiếu nại thì chánh phủ Nam Kỳ sẽ xét xử cho họ một cách công bằng và nhanh chóng nhất.
Điều 8: Trong trường hợp Đức vua rất kính Chúa bị tấn công hoặc bị đe dọa bởi bất cứ một cường quốc nào liên quan đến quyền hưởng thụ các đảo Hội An và Côn Đảo, và trong trường hợp Đức vua rất kính Chúa xâm chiếm một số nước châu Âu hoặc châu Á nào, Quốc vương Nam Kỳ cam kết sẽ viện trợ cho Người hoặc bộ binh hoặc lính thủy, lương thực, tàu thuyền; những món viện trợ này sẽ được cung cấp trong thời hạn ba tháng sau khi có thư yêu cầu nhưng nó không thể mang sử dụng xa hơn quân đảo Moluques, quần đảo la Sonde và eo biển Malacca. Vấn để bảo quản thì do Quốc vương cung cấp chịu trách nhiệm.
Điều 9: Đáp lại lời cam kết nêu lên trong điểu khoản trước, Đức vua rất kính Chúa có trách nhiệm viện trợ cho Quốc vương Nam Kỳ, mỗi khi có sự lộn xộn trong vấn đề sở hữu các đất đai lãnh thổ của mình. Những viện trợ này sẽ tỷ lệ với nhu cầu cùa hoàn cảnh; tuy nhiên không có trường hợp nào đi qua những điều nêu lên trong Điều 2 của Hiệp ước hiện thành.
Điều 10: Hiệp ưòc này sẽ được chuẩn y bởi hai vị Quốc vương ký kết hiệp ước và sự chuẩn y sẽ được trao đổi sớm nhất là trong khoảng thời gian một năm nếu có thể.
Để làm tin, chúng tôi đại diện đặc mệnh toàn quyền đã ký vào văn bản hiện tại của hiệp ước và đóng dấu huy hiệu vũ khí của chúng tôi.
Làm tại Versailles, ngày hai mươi tám tháng mười một năm một ngàn bảy trăm tám bảy.
Hiệp ước này chỉ là bản thoả thuận giữa Bá Đa Lộc và bá tước Montmorin để thành hiện thực nó còn phải được sự chuẩn y của hai quốc vương mới có giá trị thi hành. Vua Louis không chuẩn y và NGuyễn Ánh cũng không chuẩn y cho nên vĩnh viễn nó chỉ là mớ giấy lộn.