5 củ/ tháng thì căng nhỉ. Nhiều cụ ở đây 50 củ/tháng mà vẫn sợ vợ một phép đây ha ha.
Cứ làm như mỗi cụ đi làm không bằng. Mới 5 năm mà cụ đã không tự thay đổi mình thì sao vợ nó tôn trọng được. Gặp cái gì cũng ngại khó ngại khổ ngại đủ thứ. Thực tế cụ đang tự ngụy biện và bào chữa cho cái trì trệ của mình.cụ ạ, giờ e thay đổi công việc liên quan bao nhiêu chuyện, cái sức ỳ làm nhà nước 5 năm lớn quá, đi làm xa phải thuê nhà các thứ, con cái ko ai lo... mỗi người một hoàn cảnh cụ ạ
Vấn đề này ở xã hội e thấy nhiều lắm, ch lương cao hơn v thì là bình thường. Nhưng v lương cao hơn là có vấn đề...Thật lòng chả muốn viết bài đâu, nhưng thực sự em mệt mỏi quá các cụ ạ. Vợ chồng e lấy nhau cũng được 5 năm rồi, cũng có 1 thằng cu 3 tuổi, e thì công chức, vợ em làm doanh nghiệp, chuyện chẳng có gì to tát đến khoảng 2 năm trước vợ em được lên chức, thu nhập tăng cao gấp khoảng 4 lần e, em chỉ được 5 triệu. Thời gian đầu mọi chuyện bình thường nhưng gần đây vợ em nó dở chứng các cụ ạ, kinh tế chi tiêu như thế nào em ko nắm được, tiền lương các thứ của vợ cũng giấu em. Thôi thì e nghĩ tiền vợ làm ra vợ nó có quyền quyết định. Nhưng có một chuyện e không chấp nhận được, hôm nọ rửa xe cho vợ e, e thấy sao kê ngân hàng vợ e để quên trong cốp xe máy, sổ tiết kiệm 250 triệu đứng tên mẹ vợ em các cụ ạ. Vì chuyện này mà vợ chồng em chiến tranh mấy hôm nay, thực sự rất chán, em cảm giác bị phản bội các cụ ạ. Rồi vợ em nó tính cho cậu em quý tử nhà bố mẹ vợ e mượn tiền mua ô tô, bố mẹ vợ em cực chiều cu này. Nhà nghèo nhưng nó thích gì nó đòi bằng được. Mới làm ở trường dạy lái xe chưa được 1 năm mà đã đòi mua ô tô, tính cu này thì thích sỹ diện, nói là mua xe để dạy lái xe nhưng ông công tử bột này sống dựa dẫm bố mẹ anh chị từ nhỏ, em nghĩ chả làm lên được việc gì, trong khi vợ chồng em chưa có nhà, phải ở nhà bố mẹ em. E thực sự chán. Nhiều lúc tự động viên trăm sự tại thân, lựa chọn vợ như thế thì phải chấp nhận, cũng do bản thân bất tài, làm nhà nước mấy năm lương ba cọc ba đồng.
Còn các cụ phải trong hoàn cảnh e mới hiểu được, vợ e đi làm xa cuối tuần mới về, con cái trong nhà e chăm bẵm hết, giờ e nhảy ra ngoài thì con vứt cho ai, bố mẹ già cả rồi. Cái nữa là e nghĩ đã là vợ chồng phải tôn trọng nhau, cái đầu tiên phải vì gia đình nhỏ của mình đã, chưa gì đã lo tích cóp lo hết cho đằng ngoại, rồi một ngày e ra đường tay trắng không biết chừng. Các cụ đặt mình trong hoàn cảnh e rồi hãy phán xét
Vấn đề là quá ít người nghĩ được và có ý chí như cụ nên mới có những thớt hãm như này. Đời này chẳng ai cho ko ai cái gì, ko muốn vất vả, bôn ba phấn đấu thì phải chịu khổ về tinh thần thôi cụ nhỉCái đấy chịu thôi. Tùy vào người. Bình thường chả có gì xảy ra thì quá khỏe. Lúc cần đưa quyết định lớn để thay đổi thì mới thấy cần bản lĩnh cơ cụ ạ. Làm ở đâu em cũng có công việc tốt cả, chuyển nơi làm việc là cả 1 vấn đề cân nhắc trằn trọc nhưng em vẫn làm được cụ nhé. Em có thu nhập ổn là do em luôn phấn đấu để có chỗ làm tốt hơn chứ đời nào đùng cái ai trả cho em mức lương ấy. Giờ thỉnh thoảng em vẫn hỏi đùa vợ em là sao ngày xưa anh nghèo vậy mà em vẫn lấy anh thì vợ em trả lời là em nhìn thấy tiềm năng từ anh Nếu sống chỉ cho mình em thì quá khỏe, 5 hay 6 hay 10 triệu cũng đủ. Nhưng cho gia đình, vợ con thì cần phải nỗ lực, cần dũng cảm để đánh đổi khi cần.
Hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ cũng có giỏi giang gì đâu cụ. Lúc còn độc thân em không nghĩ nhiều vì nhu cầu mình nó quá ít, nhà thì thuê trọ, có đồng nào thì nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng lấy vợ vào, sinh con, mua sắm sữa bỉm tả cho nó xong cứ bần thần cả người vì vài triệu bạc bay vèo trong chốc lát. Mấy mạng người sống trong căn nhà thuê bé tí, bạn bè đến còn éo có chỗ mà ngồi. Ứa nước mắt mà phấn đấu, căng não ra mà tính, mà làm. Giờ thì cũng hòm hòm rồi. Trước em cưới vợ tiền còn éo có mà cưới vợ, phải đi vay. Không cố gắng, không thử thì chả có gì thay đổi hết đâu.Vấn đề là quá ít người nghĩ được và có ý chí như cụ nên mới có những thớt hãm như này. Đời này chẳng ai cho ko ai cái gì, ko muốn vất vả, bôn ba phấn đấu thì phải chịu khổ về tinh thần thôi cụ nhỉ
Lương 20 củ thì cũng không phải ngu đâu cụ ạ, là coi thường chồng thôi. Vấn đề là coi thường vì tính cách chồng hay vì lương ít.Cô vợ cũng tệ và ngu. Làm gì nên bàn với chồng trước và phải lo cho gia đình mình trước ròii mới đến anh chị em.
Nhà vợ cụ như thế là không nên,toàn đẩy cái khó về cho con gái nhà mình. gia đình lục đục,khó ăn ,khó nói. riêng em ,con gái em cho em còn khó,vì mình nghĩ không có cho nó thì thôi,ai lại làm khó cho nó,còn chồng con nó,còn nhà chồng nó...Thật lòng chả muốn viết bài đâu, nhưng thực sự em mệt mỏi quá các cụ ạ. Vợ chồng e lấy nhau cũng được 5 năm rồi, cũng có 1 thằng cu 3 tuổi, e thì công chức, vợ em làm doanh nghiệp, chuyện chẳng có gì to tát đến khoảng 2 năm trước vợ em được lên chức, thu nhập tăng cao gấp khoảng 4 lần e, em chỉ được 5 triệu. Thời gian đầu mọi chuyện bình thường nhưng gần đây vợ em nó dở chứng các cụ ạ, kinh tế chi tiêu như thế nào em ko nắm được, tiền lương các thứ của vợ cũng giấu em. Thôi thì e nghĩ tiền vợ làm ra vợ nó có quyền quyết định. Nhưng có một chuyện e không chấp nhận được, hôm nọ rửa xe cho vợ e, e thấy sao kê ngân hàng vợ e để quên trong cốp xe máy, sổ tiết kiệm 250 triệu đứng tên mẹ vợ em các cụ ạ. Vì chuyện này mà vợ chồng em chiến tranh mấy hôm nay, thực sự rất chán, em cảm giác bị phản bội các cụ ạ. Rồi vợ em nó tính cho cậu em quý tử nhà bố mẹ vợ e mượn tiền mua ô tô, bố mẹ vợ em cực chiều cu này. Nhà nghèo nhưng nó thích gì nó đòi bằng được. Mới làm ở trường dạy lái xe chưa được 1 năm mà đã đòi mua ô tô, tính cu này thì thích sỹ diện, nói là mua xe để dạy lái xe nhưng ông công tử bột này sống dựa dẫm bố mẹ anh chị từ nhỏ, em nghĩ chả làm lên được việc gì, trong khi vợ chồng em chưa có nhà, phải ở nhà bố mẹ em. E thực sự chán. Nhiều lúc tự động viên trăm sự tại thân, lựa chọn vợ như thế thì phải chấp nhận, cũng do bản thân bất tài, làm nhà nước mấy năm lương ba cọc ba đồng.
Còn các cụ phải trong hoàn cảnh e mới hiểu được, vợ e đi làm xa cuối tuần mới về, con cái trong nhà e chăm bẵm hết, giờ e nhảy ra ngoài thì con vứt cho ai, bố mẹ già cả rồi. Cái nữa là e nghĩ đã là vợ chồng phải tôn trọng nhau, cái đầu tiên phải vì gia đình nhỏ của mình đã, chưa gì đã lo tích cóp lo hết cho đằng ngoại, rồi một ngày e ra đường tay trắng không biết chừng. Các cụ đặt mình trong hoàn cảnh e rồi hãy phán xét
Ra ngoài làm ở CTy cột điện cụ nhỉ.chắc phải hơn trăm củ một tháng.Cụ cứ bỏ nhà nước, ra ngoài làm kiếm trăm củ một tháng, làm sổ tiết kiệm hoành tráng xem vợ nó có dám lấy sổ đổi chuyển sang sổ mẹ vợ ko.
Bác nói vậy là hơi quá đấyChưa thấy ai hãm như cụ
Em chả bao h để ý vợ em thu nhập bao nhiêu, có mấy sổ tk và số đứng tên ai. GĐ vợ khó khăn mình nhịn tý hỗ trợ chả vấn đề gì, em còn giấu bx biếu tiền ob ngoại, dù chả dáng bao.Thật lòng chả muốn viết bài đâu, nhưng thực sự em mệt mỏi quá các cụ ạ. Vợ chồng e lấy nhau cũng được 5 năm rồi, cũng có 1 thằng cu 3 tuổi, e thì công chức, vợ em làm doanh nghiệp, chuyện chẳng có gì to tát đến khoảng 2 năm trước vợ em được lên chức, thu nhập tăng cao gấp khoảng 4 lần e, em chỉ được 5 triệu. Thời gian đầu mọi chuyện bình thường nhưng gần đây vợ em nó dở chứng các cụ ạ, kinh tế chi tiêu như thế nào em ko nắm được, tiền lương các thứ của vợ cũng giấu em. Thôi thì e nghĩ tiền vợ làm ra vợ nó có quyền quyết định. Nhưng có một chuyện e không chấp nhận được, hôm nọ rửa xe cho vợ e, e thấy sao kê ngân hàng vợ e để quên trong cốp xe máy, sổ tiết kiệm 250 triệu đứng tên mẹ vợ em các cụ ạ. Vì chuyện này mà vợ chồng em chiến tranh mấy hôm nay, thực sự rất chán, em cảm giác bị phản bội các cụ ạ. Rồi vợ em nó tính cho cậu em quý tử nhà bố mẹ vợ e mượn tiền mua ô tô, bố mẹ vợ em cực chiều cu này. Nhà nghèo nhưng nó thích gì nó đòi bằng được. Mới làm ở trường dạy lái xe chưa được 1 năm mà đã đòi mua ô tô, tính cu này thì thích sỹ diện, nói là mua xe để dạy lái xe nhưng ông công tử bột này sống dựa dẫm bố mẹ anh chị từ nhỏ, em nghĩ chả làm lên được việc gì, trong khi vợ chồng em chưa có nhà, phải ở nhà bố mẹ em. E thực sự chán. Nhiều lúc tự động viên trăm sự tại thân, lựa chọn vợ như thế thì phải chấp nhận, cũng do bản thân bất tài, làm nhà nước mấy năm lương ba cọc ba đồng.
Còn các cụ phải trong hoàn cảnh e mới hiểu được, vợ e đi làm xa cuối tuần mới về, con cái trong nhà e chăm bẵm hết, giờ e nhảy ra ngoài thì con vứt cho ai, bố mẹ già cả rồi. Cái nữa là e nghĩ đã là vợ chồng phải tôn trọng nhau, cái đầu tiên phải vì gia đình nhỏ của mình đã, chưa gì đã lo tích cóp lo hết cho đằng ngoại, rồi một ngày e ra đường tay trắng không biết chừng. Các cụ đặt mình trong hoàn cảnh e rồi hãy phán xét