Luật thì cũng từ hiện thực cuộc sống mà ra, thế nên mọi việc đầu tiên nên theo Luật, rồi mới tính tiếp.Trên một góc nhìn khác:
Gia đình mang luật ra nói chuyện với nhau là gia đình văn minh chứ sao lại nát phết rồi? Việc từ chối hưởng thừa kế cũng là theo luật đấy chứ.
Bố mẹ cho/thừa kế hết cho con trai thì nhảy dựng lên mặc dù cũng chẳng cần vì mình đã sở hữu gấp mấy chục lần chỗ ấy. Bố mẹ cho/dự di chúc cho mình rồi không nhận để phần đó cho anh/em trai thì mọi chuyện lại ấm êm, vậy chả mang luật ra nói chuyện là gì?
Cho không đều thì chả luật nào can thiệp, thừa kế không đều mang luật ra cãi cũng vô ích vì đấy là tâm nguyện người chết, Tòa chỉ điều chỉnh những di chúc trái luật thôi.
Cá nhân tôi chứng kiến, những gia đình bị coi là "nát", thì họ đều không theo Luật, mà lại lôi cái "Tình" vào. Đến lúc bung bét om sòm rồi thì mới gọi luật sư, lúc đấy tình cũng hết rồi.
Cái dở nhất của người ta, là lúc cần Tình thì lại giở Luật ra, mà lúc cần Luật thì lại nói chữ Tình.
Như trong case này, thì thực ra là phân chia thừa kế, vậy nên cứ chia đúng luật đã, rồi ai cho ai là chuyện tình cảm riêng, tính sau, thế mới bền được.