Mr. Khoái là chủ một trang trại nhỏ nuôi dê bò lợn … các kiểu. Làm ông chủ nhưng nhiều phen Khoái phải tự tay làm nhiều việc do thiếu nhân lực hoặc do tính chất cấp bách của công việc.
Một hôm người phụ việc trang trại gọi điện nói với Khoái: Hôm nay em có việc nhà đến muộn, anh cho lợn ăn sáng hộ em nhá, thức ăn em chuẩn bị sẵn trong kho ấy.
Khoái làu bàu: Léo mựa, việc ếch gì cũng đến tay ông, hôm nọ thì nghỉ cả ngày làm ông phải đi đuổi dê muốn chết, hôm nay thì đến muộn, để rồi tháng này ông trừ hết cha nó lương của mày cho mày xem.
Lát sau lại có điện thoại. Khoái đang dở tay cho lợn ăn nên thằng con nghe điện rồi nói lại với Khoái : Chú thợ mộc bảo hôm nay không đến sửa chuồng dê được vì có việc bận đột xuất. Khoái lại làu bàu: Léo mựa, ông lại phải đi sửa chuồng dê thay cho cái thằng thợ mộc rồi, chứ không thì đêm nay dê cái dê đực nó sổng chuồng đi dạo chơi ngắm trăng hết à?
Sửa xong chuồng dê thì lại có điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói của ông phối giống bò: Khoái à, hôm nay tôi không phối giống cho bò cái nhà ông được rồi, con bò đực nhà tôi bị ốm.
Khoái thở dài: Mựa kiếp, tao lại phải làm thay việc của con bò đực rồi, khó đây nhưng tao sẽ cố.
Nói rồi Khoái xếch lại cái quần, khện khạng đi ra chuồng bò cái.