Phù... ù.. ù!
Cháu đây cháu đây!
Bẩm các cụ/ mợ chuyện là thế này.
Cháu vừa nghỉ tay theo lịnh sau mấy ngày tuần tiễu, phục kích và truy kích mấy thằng nhắt tinh quái.
Mấy hôm trước, theo lời chỉ dẫn của các cụ, cháu áp dụng tất tần tật. Nào bẫy dính, bẫy sập, bẫy xô, bẫy chậu và cả bẫy bát... thậm chí phải giả làm mèo theo bài của chị
Vịtxanh bày.
Kết quả chỉ túm được mỗi một thằng ranh con bé bằng ngón tay cái. Và đêm đêm, chúng nó ước tính phải cả tiểu đội vẫn rầm rập nô đùa, cướp phá trong nỗi uất hận của cháu.
Bất lực, căm hờn và tủi thân cháu ứa nước mắt. Bỗng " ting ting", cô tiên xuất hiện hỏi
-" Vì sao ku khóc?"
- " Bọn ôn nhắt láo toét và tinh khôn bắt nạt cháu!" Cháu trả lời.
- " Hã hã hã, hí hí" một giọng cười bí ẩn và nanh nọc, cô tiên lắc lư mái tóc tém cá tính!
- " Tưởng gì chứ chuyện đó muỗi!
. Ta cho ku vài viên " Mạc huyết nhắt linh đơn", mang về rải trên tuyến đường tụi ôn kia hay đi lại. Trong vòng 3 ngày, tất chúng toi và một đi không trở lại"
Mừng còn hơn bắt được vàng, cháu về làm hệt lời chỉ dẫn. Đêm đêm thỉnh thoảng đi tuần xem bọn nhắt còn lai vãng không?
Tới đêm qua, quả thật tiệt không thấy bóng dáng thằng nào nữa. Tuy nhiên, theo lời dạy của cô tiên, cháu vẫn nên theo dõi phục kích vài ngày nữa trước khi kết thúc chiến dịch truy quét này.
Tạm báo cáo thế đã