Không biết có phải gấu nhà cụ ofer nào đây?
Côn đồ chặn xe, xin đểu tiền giữa Thủ đô
Hai người phụ nữ đang đi trên đường Giải Phóng thì bị một kẻ lạ mặt chặn lại và vu cho "tội" rẽ không xin đường làm hắn ngã và đòi bồi thường...
Tôi và một chị đồng nghiệp đang lái xe cùng nhau trên đường Giải Phóng hướng về phía đường Đại Cồ Việt (trước khi qua cầu vượt chỗ phố Vọng, Hà Nội) lúc 4h chiều 17/10/2012 thì chợt có một thanh niên to béo đi xe Wave đỏ (biển số M3 18..) ép sát xe tôi, đề nghị tôi đỗ vào lề đường.
Lúc đầu tưởng đây là cảnh sát mặc thường phục nên tôi dừng xe và hỏi có chuyện gì. Anh ta nói là tôi vừa quay đầu ở đoạn trên mà không bật đèn xi-nhan nên làm anh ta ngã, vỡ yếm xe.
Tôi và chị đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là tôi có xi-nhan, và không hề va quẹt ai cả...Tôi ngó cái yếm xe của anh ta cũng lành lặn, chẳng có vết vỡ gì.
Tuy nhiên nhìn anh ta, tôi cũng thấy hơi sợ nên vẫn nói nhỏ nhẹ là: "Em có xi-nhan, em cũng chẳng nghe thấy tiếng xe đổ vỡ gì, những nếu em có làm anh ngã thì em thực sự xin lỗi anh".
Ở đời người ta bảo "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nhưng trong trường hợp này, nó đã phản tác dụng.
Hắn lên giọng: "Không xin lỗi gì hết, làm tao ngã thì phải đền". Tôi biết ngay gặp Chí Phèo xin đểu rồi nhưng vẫn tức, không muốn tự dưng lại phải cho hắn tiền, nên nói rằng mình không có tiền và định gọi điện cho chồng tôi.
Lúc đó chị đồng nghiệp của tôi cũng rất tức giận, gọi điện thoại cho các bạn tôi gần đó đến giúp. Tôi và chị bạn đề nghị hắn đến công an phường gần đó giải quyết nhưng hắn ta không đi, cứ chặn đầu xe tôi lại.
Chúng tôi đành tạm lánh vào cửa hàng bán vật liệu xây dựng bên đường. Chúng tôi hy vọng với sự có mặt của những người trong cửa hàng (lúc đó có 4 cô và 2 bác nam khoảng 50 tuổi) và một số người xe ôm xung quanh thì sẽ làm cho tên xin đểu đó sợ và bỏ đi.
Nhưng các bạn biết không, chúng tôi vô cùng thất vọng. Các bác xe ôm nghe chị bạn tôi phân trần xong thì chẳng nói gì, lảng đi, chắc sợ hắn. Các cô ngồi cửa hàng nem nép, không dám nói gì. Mấy bác đàn ông cũng chẳng hỏi han gì.
Được thể, tên kia sấn sổ vào tôi, chửi tục và giở giọng giang hồ: "Con kia, có đền không thì bảo, không thì đưa năm chục hoặc một trăm đây không tao đập vỡ xe mày bây giờ".
Tôi sợ đến phát khóc luôn. Đúng lúc đó, chồng tôi gọi điện, tôi nói qua cho chồng tôi nghe và chồng tôi nói ở đâu anh ấy sẽ đến. Nhưng chồng tôi làm ở Lê Văn Lương kéo dài nên chắc phải mất 30 phút mới đến được.
Hắn còn định giật điện thoại của tôi để dọa chồng tôi nhưng tôi cất nhanh đi (sau này kể lại, ai cũng bảo đưa cho hắn điện thoại là mất luôn).
Chờ mãi không thấy ai đến, tên xin đểu càng giở giọng côn đồ hơn nữa để đe dọa tôi. Chị bạn tôi thì cứ nói với tôi: "Em không phải đưa tiền. Mình không sai. Tốt hơn là cùng đến công an. Em không được tiếp tay cho tệ nạn".
Hắn ta quay sang chị bạn tôi và quát nếu không im, hắn sẽ đánh. Tôi nói với hắn là cùng nhau đến công an giải quyết vì tôi không làm gì sai nhưng tên xin đểu không chịu và tiếp tục sấn sổ như muốn đánh tôi.
Sợ quá, tôi phải rút ví lấy ra 10.000 đồng đưa cho hắn và nói chỉ có bằng đó, không có nhiều tiền hơn. Tên xin đểu mặc dù không muốn nhưng thấy tôi và chị bạn tôi như vậy, đồng thời cũng có nhiều người xung quanh nên hắn bỏ đi.
Khi hắn đi rồi, mọi người ở quanh đó mới xúm vào hỏi han: "Có chuyện gì vậy, tưởng mấy người quen nhau?". Tôi chuyển từ sợ sang bực và chán.
Vì sao họ không hỏi han từ lúc nãy, bọn tôi sẽ phân bua to hơn, nhiều người sẽ khiến hắn sợ mà bỏ đi... Rõ ràng họ cũng sợ hắn.
Vậy đó, nhiều khi người ngay sợ kẻ gian, kẻ cướp...Nhưng một nhóm người ngay mà vẫn sợ một thằng kẻ gian thì thật đáng lo ngại.
Một lần nữa, tôi được bài học là bạn phải tự bảo vệ chính mình thôi, chẳng trông chờ gì được sự giúp đỡ của người khác.
Tôi kể lại cho người thân và bạn tôi nghe thì ai cũng bảo: "Thôi mất tí tiền còn hơn là bị đánh". Nhưng chị bạn tôi thì vẫn không nhất trí với cách giải quyết đó, chị không muốn tôi đưa tiền cho hắn, tiếp tay cho tệ nạn. Chị muốn chờ các bạn tôi đến. Quả là 3 phút sau các bạn tôi đến thật nhưng lỡ các bạn đến chậm hơn nữa thì sao?
Ngồi viết bài này mà tim tôi còn đập thình thịch vì vẫn sợ.