- Lại thua!
Lão Tùng bực mình thốt lên, mặc dù trận bóng vẫn chưa kết thúc.
Âm thanh bất ngờ của lão khiến thèng cu đang nằm với mẹ giật mình khóc ré lên. Thời tiết mấy hôm nay nắng nóng oi bức như cái lò nung, điều hoà trong phòng chạy hết công suất rồi mà vẫn không ăn thua, chỉ làm không khí ngột ngạt thêm vì thiếu ô xy. Đã thế thằng bé đang kỳ mọc răng, cơ thể thay đổi, người nó hơi hâm hấp sốt, bỏ ăn uống, quấy khóc cả ngày.
Nghe tiếng con khóc, lão vội chạy lại bế con lên:
- Mẹ cu Tin cứ nằm nghỉ đi, vất vả trông nó cả ngày rồi, anh vừa xem bóng đá vừa bế cho.
Cu Tin chỉ là tên cute trong nhà hay gọi với nhau thôi, chứ thực ra tên chính của nó là Tiến. Trước khi thằng cu ra đời, cái tên đã được lão suy nghĩ mất vài hôm mới ra được. Nó đủ mấy tiêu chí, cùng vần T với bố và mọi người trong họ tộc, không trùng và phạm huý với bề trên họ hàng và quan trọng, chỉ có tiến chứ không lùi luôn là phương châm xuyên suốt trong tư duy lão.
- À ới à ơi...con ơi con ngủ cho say, để mẹ đi cấy ..đi cày đồng sâu.
Vừa lẩm bẩm hát ru vừa đung đưa thằng bé trên tay, mắt lão chăm chú hướng vào màn hình.
Đận Oi rô lần này, chẳng hiểu sao lão gặp đen đủi thế, từ đầu giải đến giờ, thả trận nào là thua trận ấy. Thậm chí lão còn không muốn vận đen của mình lây sang người khác nên âm thầm thả kèo cuối cùng. Và có thể lão cũng không cho một số mợ đúc kết ra kn, dùng chiến thuật " bất chiến tự nhiên thành", cứ đánh ngược với lão là ra kết quả đúng.
Thèng cu thiếp đi nhanh chóng, lão từ từ đặt nó về với mẹ. Mở cửa phòng bước ra ban công, lão nhấc lấy điếu cày lên, làm 1 bi. Trời đã về khuya, màn đêm yên tĩnh nhưng vẫn thỉnh thoảng văng vẳng tiếng bình luận bóng đá trên ti vi của nhà nào đó xa xa.
Rít hơi thuốc xong, lão quay trở lại phòng mở điện thoại ra xem bảng điểm. Ngón tay cái di chuyển trên những đốt ngón tay lão. Ánh sáng bập bùng lúc mờ lúc tỏ của màn hình tivi soi rõ gương mặt ủ uột thẫn thờ của lão.
Nhoài người vớ lấy vỏ hộp sữa của thèng cu, lão lắc nhẹ xem lượng sữa bên trong thế nào, tiếng chiếc thìa nhựa va chạm vào vỏ hộp tạo ra âm thanh khiến lão giật mình phải dừng tay lại ngay. Cạnh đó hình ảnh túi bỉm vơi đến đáy túi đập vào mắt lão.
Hay mình dừng cuộc chơi nhỉ? Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu lão. Dừng là dừng thế nào! Ngay lập tức lão móc điện thoại ra bấm bấm 1 lúc, rồi dí cái đt lên trước mặt để nó nhận diện khuôn mặt.
Chỉ có tiến lên không bao giờ được phép lùi đã là kim chỉ nam cho hành động của mình..... lão lẩm bẩm.