Từ FB Bạch Hoàn
ZARA Hà Nội là doanh nghiệp hay cơ quan công an?
Thưa các anh chị và các bạn. Tôi xưa nay đã nhiều lần lên tiếng giúp người này người khác, bảo vệ doanh nghiệp bị oan, người dân bị o ép, đấu tranh trước cái xấu, các ác, xây dựng những giá trị nhân văn và một xã hội tốt đẹp hơn.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi mong muốn các anh chị share bài viết này, vì tôi cũng muốn và cần được bảo vệ danh dự và uy tín.
Tôi tự hỏi cái quái gì xảy ra ở Việt Nam? Mất dạy vô chừng. Khốn nạn tận cùng. Công dân có thể bị đối xử thô bạo, bị coi thường, bị xâm phạm quyền riêng tư một cách công khai bởi một doanh nghiệp hay sao?
Tôi có hẹn đi nhận đồ và mua đồ nội thất ở một trung tâm thương mại. Khi đi thang cuốn từ lầu 2 lên lầu 3, phải đi ngay bên mép cửa hàng của Zara và vòng ra. Chẳng hiểu lý do vì sao, cửa của Zara lại kêu. Và vì thế, nhân viên Zara nhào ra, yêu cầu tôi dừng lại, bước đến vị trí này vị trí kia, như thể tôi là kẻ phạm pháp.
Mặc dù, tôi không hề bước chân vào cửa hàng, có nhân viên bảo vệ đứng ngay chân thang máy chứng kiến, nhưng họ yêu cầu đưa túi đồ cho họ. Và giữa nơi công cộng, giữa nơi ồn ào người qua lại, bao nhiêu người nhìn vào, nhân viên Zara dám ngang nhiên khám xét túi đồ của tôi.
Không tìm được gì khả nghi, nhân viên Zara tiếp tục hỏi: Chị có đi vào của hàng của em không? Tôi trả lời không (đương nhiên là thế vì tôi không mặc loại quần áo hàng đống như Zara). Tôi đề nghị nhân viên Zara kiểm tra lại ngay từ bảo vệ đứng tại thang cuốn và camera ghi hình. Tuy nhiên, nhân viên Zara đã không thực hiện điều đó, lại ngang nhiên hơn, yêu cầu tôi phải đưa chiếc Clutch cầm tay của tôi cho họ để họ khám xét!
Zara bán quần áo. Họ lục soát túi đồ không có gì, còn đòi khám xét cả chiếc clutch cầm tay của tôi. Quần áo nào của Zara để vừa trong chiếc Clutch cầm tay? Vậy nhưng, Zara vẫn đòi hỏi bất chấp.
Tôi phản ứng rằng tôi chỉ là người đi thang máy, không bước chân vào cửa hàng, cửa của Zara kêu tại sao tôi phải chịu trách nhiệm? Tại sao họ không chịu kiểm tra lại camera ghi hình và nhân viên bảo vệ ở thang cuốn để làm rõ việc tôi không hề bước nửa bước vào cửa hàng, mà lại nhất quyết đòi lục soát túi của tôi? Kinh tởm nhất là cả ba nhân viên của Zara ra làm việc với tôi đều khẳng định cửa kêu là phải khám xét túi vì đó là quy định của Zara.
Pháp luật nào cho phép một doanh nghiệp như Zara được quyền giữ người ở nơi công cộng, quyền khám xét, lục soát đồ đạc, xâm phạm thô bạo quyền riêng tư của một công dân?
Ngay cả cơ quan công an, muốn lục soát đồ đạc của một công dân cũng phải có quyết định của cơ quan điều tra sau khi có những dấu hiệu cho thấy công dân ấy vi phạm pháp luật.
Nhưng, Zara ở Hà Nội còn hơn cả công an. Giữa nơi công cộng, giữa nơi người qua người lại, họ lục túi đồ, họ yêu cầu tôi giao túi xách tay và lục soát như thể tôi là tội phạm, là kẻ cắp, khiến nhiều người qua lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của tôi.
Và quan trọng hơn tất cả, hành động của ZẨ là coi thường người dân Việt Nam (tôi không phải khách hàng của họ, tôi là một công dân Việt Nam). Và, hành động ấy cũng cho thấy Zara coi thường pháp luật Việt Nam.
Tôi đã trút toàn bộ đồ trong clutch ra trước mặt nhân viên Zara để cho họ thấy họ đã xúc phạm một người không liên quan gì đến cái cửa chết tiệt của họ và yêu cầu lãnh đạo công ty xin lỗi công khai, nhưng không hề có lời xin lỗi nào được đưa ra bởi đại diện Zara Việt Nam. Thậm chí, nhân viên Zara còn không chịu lập biên bản sự việc và khẳng định họ đã HỖ TRỢ tôi rồi.
Vì sự coi thường công dân Việt Nam, vì việc coi thường pháp luật Việt Nam, tôi kêu gọi TẨY CHAY nhãn hàng này. Zara Việt Nam là lũ vô pháp vô thiên, đê tiện và khốn nạn đến tận cùng.
Thời trang là vật ngoại thân, dùng để làm đẹp. Nhưng một doanh nghiệp bẩn thỉu, một doanh nghiệp mất dạy thì làm sao tạo ra được thứ đẹp đẽ?
Danh dự của một công dân Việt Nam bị Zara coi không bằng tấm áo. Loại doanh nghiệp như thế không thể dung thứ.
Mặc thứ thời trang của Zara lên người chỉ làm vấy bẩn mình mà thôi.
Tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng và yêu cầu họ xử lý vụ việc xúc phạm danh dự của tôi ở nơi công cộng. Đồng thời, tôi sẽ làm việc với phía trung tâm thương mại để yêu cầu Zara phải chịu trách nhiệm về điều này.
Vì, trước danh dự và tự trọng của một con người, quần áo của Zara chỉ là thứ giẻ rách.