Cụ nặng lời với em thế,bài này em vô tình đọc lại trên fb của em mấy năm về trước,vẫn thấy hay nên share lên cho các cụ đọc thôi.
Chứ em chẳng tơ hào gì,tội em.
Phải cái em cũng là người đôi lúc nội tâm,suy nghĩ nên nhiều lúc tâm tư.Đọc được bài này thấy mọi vật cũng trở nên vô thường.Tất lẽ nó phải vận hành như thế.
Khen chê là việc của đời mà bác. Một trong những lời khuyên về tiếng khen chê thị phi của đời đối với hành giả như sau
Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm
Danh lợi lòng băng với bão đêm!
Mưa tạnh, hoa rơi, non vắng vẻ
Chim kêu xuân lại quá bên thềm.
Đừng quan tâm đến danh lợi hay lời thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo rèn dũa bản thân ta?
Hoặc:
* Một buổi nhàn hạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn rằng: "Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?" Kính Tôn thưa: "Tâu bệ hạ! Mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường sá bùn lầy trơn trợt. Trăng mùa thu trong sáng như gương, hàng tao nhân mừng gặp dịp thường du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo tặc lại ghét vì ánh nguyệt quá rỡ ràng! Như trời đất là vô tư, mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích?
Cho nên ngu ý trộm nghĩ: đối với tiếng khen chê, nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe hay dao động.
trang 100 thì phải bác ak
link:
https://www.niemphat.vn/downloads/tinh-tong/hoc-tinh/niem-phat-thap-yeu-ht-thien-tam.pdf