Có thể các cụ nhầm nhọt hết cả rồi
.
Chuyện cụ Quân và cụ Cơ chia tay nhau không phải do cuộc sống vất vả, cũng không vì sức khỏe và nhan sắc của các cụ ấy đâu, nguyên nhân nó tế nhị hơn nhiều
.
Em nghe truyền thuyết của bà bán nước trước cổng nhà cụ Quân - Cơ kể lại rằng: sau khi sinh 100 trứng, nở được 100 con, hai vợ chồng nhà ấy chuyển về ở trong một biệt phủ rộng mấy chục héc ta, người ăn kẻ làm đông nhìn nghịt. Nghề chính là làm chổi đót và nuôi lợn
.
Ông chồng lúc nào cũng lừng lững, lừng lững, mấy trăm tuổi đầu rồi mà cơ bắp vẫn cuồn cuộn, tóc đen nhánh, răng chắc như đinh đóng cột, ăn nói có duyên, chi tiêu rất hào phóng ... gái quanh vùng mê tít.
Bà vợ chỉ kém ông chồng có 5 tuổi, vì là tiên nên đẻ rồi cũng như chưa đẻ, lúc nào cũng duyên duyên, dáng dáng, mắt long la long lanh, body lúc nào cũng phừng phừng phừng phừng ...
Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, quấn ca quất quýt, hạnh phúc lắm. Còn 100 đứa con thì đứa nào cũng khôn lỏi, chả đứa nào bảo được đứa nào, chí chóe xuốt ngày.
Một hôm ông chồng đem chổi đót và thịt lợn xuống vùng biển đông để đổi lấy hải sản và tiện giao lưu với thủy tinh bàn về quan hệ thương mại song phương; trong buổi văn nghệ chào mừng, ông gặp nàng tiên cá và phải lòng tiếng hát mê hồn của nàng, thế là người chồng ở đấy luôn vài tháng ...
Ở nhà bà vợ tổ chức cho gia nhân đi hái lượm, làm chổi chít, chăn nuôi, trồng trọt rất là chuyên cần, nhưng vắng chồng lâu quá nàng hơi buồn. Một hôm lang thang đi thị sát khu rừng đặc chủng, bỗng gặp 1 cụ ông " ngon" không kém chồng mình, sau khi làm quen, nàng mới biết đó là cụ Sơn Tinh ... và ...
Thế rồi một thời gian sau, hai vợ chồng cũng về với nhau, nhưng ân ân ái ái không còn được như xưa, vì " một cái lạ bằng tạ cái quen " ...
Bởi cả 2 đều là thần tiên nên biết tỏng về nhau, vậy nên họ quyết định nói chuyện sòng phẳng, thẳng thắn với nhau; rất hòa bình-hữu nghị và hiểu biết ...
Sau đó các cụ đuổi hết công nhân, lấy cớ kinh tế khó khăn, chia con làm 2 đội rừng-biển như phần kết của tuyền thuyết.