Em nhớ ngày xưa có ông bạn già nói 1 câu mà em vẫn còn ghi nhớ mấy chục năm nay . Em xin nhắc lại nguyên văn : " Quần chúng là một dãy số không dài vô tận. Nó chẳng có giá trị gì nếu không có 1 số hữu tỷ đứng phía trước dẫn đầu !".
Em cũng đọc mãi rồi, ông bạn già của cụ không nói gì khác ý của cụ Ăng ghen khi giải thích về cái ngẫu nhiên và cái tất nhiên. Ngày xưa, ngẫu nhiên em hay trông hàng giò chả cho bà thím, tất nhiên là em đọc tất cả những gì có chữ trong đám giấy lộn bà ấy mua cân về làm giấy gói giò cho khách. Một lạng chả quế chỉ được miếng giấy bằng cỡ A5 bây giờ thôi.
"Sự xuất hiện các nhân vật tài năng xuất chúng trong lịch sử là do nhu cầu cần có những nhân vật như thế để giải quyết những vấn đề trọng đại tại thời điểm ấy trong lịch sử." Đấy là lẽ tất nhiên.
"Nhưng nhân vật ấy là một ai cụ thể thì không phải là cái tất nhiên vì nó không phụ thuộc vào tiến trình lịch sử. Không có anh này thì có anh khác. Có thể tốt hơn hoặc có thể xấu hơn nhưng nhất định là luôn xuất hiện một anh nào đó."
Em trích cụ Ăng ghen không chính xác lắm vì lâu rồi không còn ai in sách các cụ ấy phát hành nữa, nhưng có lẽ vì ông bạn già của bác đọc Ăng ghen cũng nhiều, đem giải thích vào trường hợp cụ thể ở đâu đấy rồi nói về những dãy số không, nghe thì đúng nhưng rõ ràng là cái số hĩu tỷ đứng đầu, có thể là một trong nhiều số hĩu tỷ, chứ không nhất định cứ phải là số nào.
Bởi vậy em mới nói, chuẩn men như Ăng ghen, anh Tin gặp may là đầu thai vào nước Nga vào thời kỳ đó và lọt vào mắt anh En xin thôi. Thử nhầm tọa độ sang chỗ Bắc Giang xem, hoặc bây giờ đương sốt vó về mấy cái án oan bị lật lại hoặc cũng đương lã chã lệ rơi kể về những ngày được chiếu cố phát cho một cái án to bằng quả núi.