Em xưa đây cụ: Đầu không mũ đội cả trời xanh, chân dép lê đạp phăm phăm mặt đất. Tay xoắn ga Viva thần thánh đóng 95km về nhà MỐI TÌNH ĐẦU dự cưới.
Nén yêu thương, tự tin bước qua cổng chào LỄ VU QUY, vào chiện trò phình phường.
Đang bối rối kiếm cớ rút thì 1 thằng bạn vào nhấm nháy, thế là chuồn. Tới quán mới biết lũ bạn vì lo em sầu não mà đột quỵ nên rượu thịt bày biện xum xuê lắm. Lại nói cười rộn rã (chúng bảo cốt để em vui). Xúc động dã man! Quên luôn cái đám vu quy và tưng bừng bù khú.
Áo đẹp, dây lưng đẹp (chúng bạn nó khen) em tháo tặng sạch
Sau đó là say lịm, chả rõ giời đất giao hoan sao nữa.
Mãi trưa hôm sau mới tỉnh. Lại đóng ngược lên Thủ Đô. Gió thổi kay mắt. Cũng kay kay trong lòng khi nghĩ đến hình ảnh xe hoa đã đưa em về trước mình. Cũng đường mà không cùng đích đến
Giờ em nó 3 con rồi. Khá giả lắm. Vẫn xinh.
Cơ mà ít gặp!